Tần Ý: “…”
Mao Cát Tường còn chưa hoảng sợ xong đã bị con tàu du lịch khổng lồ sang trọng trước mắt hút đi toàn bộ lực chú ý.
Du thuyền dần cập bến, trôi nổi bập bềnh trong màn đêm mờ ảo, như một toà nhà trên biển. Con thuyền cao mười tám tầng này cuối cùng cũng dừng lại, vững vàng trên mặt biển, trên thân thuyền khắc chữ màu đỏ sậm, hẳn là tên của du thuyền này, Non Reliquimus In Eis.
Tần Ý cẩn thận suy ngẫm hàng chữ này, lặng lẽ nhíu mày.
Tiếng Latinh, Không… Không một ai sót lại?
Mặc dù bây giờ Mao Cát Tường tránh Bạch Đại Thối như rắn rết, thế nhưng hai năm qua đã tạo cho hắn thói quen, vậy nên theo bản năng mà quay đầu gọi Bạch Dư: “Anh à, thuyền này đẹp thật luôn!”
Bạch Dư đang nói chuyện cùng Đường Ngự Thiên, kiểu nói chuyện của đại nhân vật, anh nhìn tôi một cái tôi lại liếc anh một lần, thỉnh thoảng ờm ờ hai tiếng đáp lại. Khi nghe thấy âm thanh nhảy cẫng lên hoan hô của Mao Cát Tường, ánh mắt Bạch Dư nhìn Đường Ngự Thiên cũng tăng thêm mấy phần sức sống.
Đường Ngự Thiên kết thúc câu chuyện “Đã như vậy, tôi không quấy rầy Bạch đại thiếu nữa, xin cáo từ trước”, sau đó thì thấy Bạch Dư chớp mắt hai cái.
…
Tần Ý kiên quyết muốn tự xách vali, Đường Ngự Thiên lười nói nhiều với anh, quay ra ngoắc ngoắc tay với Hồng Bảo.
Hồng Bảo lập tức hiểu ý, vươn tay đoạt lấy vali, hai người liền anh tranh tôi đoạt một trận.
Kỳ thực, Hồng Bảo cũng không phải cướp đoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-tinh-day-toi-da-tro-thanh-mot-dua-lang-lo-de-tien/2245356/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.