“Mao tiên sinh, có chuyện này tôi không biết có nên nói với anh hay không.”
Tần Ý nói với hắn về suy đoán thức ăn bị bỏ thuốc một lần, sau đó nhìn Mao Cát Tường nghiền ngẫm rồi lộ ra biểu tình kinh khủng.
“Quá biến thái rồi,” Mao Cát Tường cảm thấy thế giới này như tràn ngập ác ý, “Hôm qua tôi khen bếp trưởng, một hơi ăn ba bát cơm, không biết ăn hết bao nhiêu thuốc rồi.”
“Cũng chỉ là suy đoán, không cần quá lo lắng, mấy ngày nay chú ý một chút là được.”
Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lần này hành trình trên du thuyền xác thực rất quỷ dị, ngay cả trong nguyên tác cũng như vậy, đã sớm thăm dò khu vực di chuyển, tuyệt đối không thể phát sinh ra sự tình chạm đá ngầm, có thể nói là lúc quay về cố tình chuyển đường.
“Vậy nước có thể uống không?” Việc rất quan trọng, Mao Cát Tường không thể không cẩn thận. “Nếu nói như thế, có phải ngay cả nước cũng không thể chạm vào?”
“Cái này… Không rõ lắm.”
“Thế vì sao tôi lại bắt đầu ảo tưởng hình tượng tên kia loã thể? Cứ nói là do thuốc gây ảo giác, tôi có thể tưởng tượng thứ khác mà.” Mao Cát Tường nghĩ mãi mà không ra, tỷ như về nhà, tỷ như cưới vợ, có rất nhiều việc có thể tưởng tượng, tại sao lại cố tình là cảnh tưởng Bạch Đại Thối hấp dẫn đứng trong phòng tắm, hơn nữa lại còn là cảnh tượng đầu tiên hắn tưởng tượng ra!
“Nói chung, loại thuốc này có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-tinh-day-toi-da-tro-thanh-mot-dua-lang-lo-de-tien/2245369/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.