Mắt thấy dao trong tay người phụ nữ kia đã muốn đâm xuống, Mao Cát Tường bi thống mà buông tay ra, Đường Thanh Long chìm nổi trong nước mấy bận rồi trôi ra xa. Xin lỗi, để tôi giải quyết cái cô kỳ quái này đã.
Dù sao sợi dây vẫn còn mắc ở đây, chờ lát sau hắn kéo lại một lần cũng thế.
Mao Cát Tường quyết định, dùng cả tay chân mà lộn nhào trên đất, miễn cưỡng thoát được một kích kia.
“Vị tiểu thư này, cô mặc quần áo vào trước đã,” Mao Cát Tường nhanh chóng bò lên, liên tục lùi về phía sau, “Cô như vậy, tôi muốn đánh cũng không có chỗ xuống tay.”
Nhỡ đâu không cẩn thận mò tới chỗ không nên mò, rờ tới nói không nên rờ thì làm sao bây giờ?
Hắn vẫn là trai tân đấy, ai phụ trách trinh tiết của hắn đây.
“Khà khà…”
Đáp lại hắn chỉ có vài tiếng cười quái dị.
Chỉ thấy đồng tử của cô ta mở rộng, sắc mặt ửng hồng, giơ tay hạ thêm một dao.
Cô ta chém lung tung trong không khí mấy lần, đầu lắc trái lắc phải, cả người cực kỳ điên cuồng.
Mao Cát Tường chỉ muốn đoạt dao trong tay cô ta rồi ném xuống biển, còn lại thì dẹp đi. Nói thế nào thì đối phương cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, hắn còn không đến mức…
Không đến nỗi đánh không lại…
Mao Cát Tường nỗ lực cản công kích bằng một tay, kết quả suýt chút nữa bị chém chết.
Sức lực này, quá nghịch thiên đi! ヾ(? `Д??)
Cô này là phụ nữ ở đâu, đánh nhau như không muốn sống vậy, chó điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-tinh-day-toi-da-tro-thanh-mot-dua-lang-lo-de-tien/2245377/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.