Nước biển lạnh lẽo đến tận xương, mà khi bơi cũng khiến thân thể ấm áp lên, xua tan chút hàn khí.
Mặt trời đã lên cao, treo móc trên bầu trời.
Sắc trời hoàn toàn sáng.
Anh vuốt vuốt bắp cánh tay, cảm thấy bản thân như một vận động viên chạy cự li dài đang ở điểm cuối cùng trên đường đua, lúc nào cũng có thể lên cơn hen suyễn mà qua đời.
Thực sự không chịu nổi, anh thoáng dừng lại, nhờ áo phao mà nhẹ nhàng nổi trên mặt biển. Anh khó khăn mở miệng lấy hơi, sau đó thở hắt ra.
Ngửa đầu là bầu trời mênh mông vô bờ, ánh dương chói lọi chiếu khắp trời xanh.
Cứ như ảnh ngược của mặt biển vậy.
Tần Ý ngửa cổ thở dốc, nhìn bầu trời xem may trắng, trong nháy mắt đã mơ màng.
Sóng biển lục nặng lúc nhẹ đánh lên người anh, chim hải âu phát ra tiếng ‘Âu, âu’ sắc bén mà thanh thuý, sải cánh bay…
“Bơi bất động?”
Tần Ý kinh ngạc nghiêng đầu: “Đường tiên sinh?”
Đường Ngự Thiên vẫn luôn không nhanh không chậm bơi bên cạnh anh, chỉ là Tần Ý bơi quá tập trung, không chú ý tới hắn.
Hắn vốn nghĩ cái thân thể nhỏ bé yếu đuối này của Tần Ý sẽ chẳng bơi được bao xa, vậy mà cứ bơi một chút lại nghỉ một bận, mất công tốn sức ở trong biển lâu như vậy, lại bơi được hơn phân nửa quãng đường.
Tần Ý kinh ngạc xong, không thể không dừng lại chỉ trích đôi câu: “… Tại sao anh không mặc áo phao?”
“Xấu chết.”
Hai chữ hời hợt này khiến Tần Ý cau chặt lông mày: “Như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-tinh-day-toi-da-tro-thanh-mot-dua-lang-lo-de-tien/2245387/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.