Tần Ý đem sự tình phát sinh lúc trước nói qua một lần với hắn và Bạch Dư, Bạch Dư cũng không có biểu tình gì, còn Mao Cát Tường trước là ngơ ngẩn, sau là khiếp sợ, cuối cùng là hai chân mày xoắn cả lại, rơi vào trầm tư.
“Tôi đã nói là có gì đó lạ mà,” Mao Cát Tường vỗ đầu một cái, đáp, “Đáng nhẽ ra tôi phải sớm phát hiện, tên Đường Nhiên Chi này rõ ràng không bình thường.”
“Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Nếu Nhiên Chi giả cố ý trà trộn vào giữa bọn họ, khẳng định trong lòng phải có ý đồ bất lương, nhưng nhìn qua, bọn họ bây giờ còn rất tốt, Nhiên Chi giả kia hiển nhiên vẫn chưa làm gì được.
Là ý đồ bất lương đấy, nghĩ đến đã thấy sợ.
Mao Cát Tường dựng cả tóc gáy, vuốt làm sao cũng không xuống được: “Tối hôm qua, tôi đang ngủ ngon, lại cảm thấy có người xoa đầu tôi…”
Bạch Dư liếc mắt nhìn hắn.
“Tôi tưởng là Bạch Đại Thối, mãi đến khi có thứ gì đó không xác định chạm chạm cổ tôi…” Mao Cát Tường có thiên phú kể chuyện, giọng trầm bổng du dương, tay còn rất hợp tình hình mò mò cổ mình, “Có một luồng khí lạnh từ ngón tay tràn ngập khắp cơ thể, dù tôi có đang trong mộng, cơ trí cũng phát giác có gì đó không đúng, vì vậy thình lình mở mắt ra!”
Mao Cát Tường làm theo lời mình nói, đột nhiên mở mắt ra, phát hiện bọn họ căn bản cũng không nhìn hắn: “Sau khi mở mắt lại chẳng thấy gì, này, mấy người!”
Tần Ý: “Sự tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-tinh-day-toi-da-tro-thanh-mot-dua-lang-lo-de-tien/2245391/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.