Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: “A, cậu… Sao cậu lại biết Bạch Đại Thối…”
Lúc Mao Cát Tường gõ chữ, đầu ngón tay đều run rẩy.
Không phải là người quen chứ? Hơn nữa, cái kiểu nói này thực sự quen thuộc nha, đệt.
Hắn đợi một lúc lâu, Thiên Đạo Thù Cần kia cũng không ho he gì.
Mao Cát Tường nằm lỳ trên giường, ngửa đầu nhìn trần, không nói một lời. Lúc này hắn đang nằm chổng mông, trên người chỉ mặc một cái áo phông rộng rãi, rõ ràng phải là một cảnh tượng hấp dẫn, nhưng biểu tình đau khổ sững sờ làm cho người ta không thể không hiểu sai.
Lúc Tần Ý tiếp điện thoại của Mao Cát Tường, anh đang chậm rãi đánh chữ ở ô bình luận, đánh được một nửa, điện thoại di động rung hai lần, sau đó tự động chuyển sang giao diện cuộc gọi.
“A lô?”
“Chào cậu, Tần tiên sinh.”
“…” Tần Ý nhìn điện thoại di động, không thấy ghi tên người gọi, “Anh là ai?”
Trước chỉ có Mao Cát Tường là gọi cho anh, nên anh cũng không nhớ số hắn làm gì.
Hơn nữa, lúc Mao Cát Tường nói chuyện vẫn luôn nhoi nhoi, lúc này lại nghiêm túc như vậy, Tần Ý lại càng không nghĩ tới Mao Cát Tường.
Người anh em!
Mới mấy ngày, nhanh như vậy đã quên tôi rồi sao!
Mao Cát Tường hắng giọng, nói ngay vào điểm chính: “Bỉ nhân họ Mao, tên Cát Tường, thưa ngài đồng minh.”
Nghe được câu này, Tần Ý ngồi thẳng lên, nghiêng người tăng độ sáng của đèn, chỉ một thoáng, cả căn phòng đã trở nên sáng bừng.
Anh nhẹ giọng nói: “Mao tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-tinh-day-toi-da-tro-thanh-mot-dua-lang-lo-de-tien/2245412/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.