Có thể tiếp tục tiếp xúc trao đổi.
Tiếp xúc trao đổi.
Hả?
Lời này là mấy ngày trước Tần Ý tự mình nói. Lúc đó anh còn muốn chuyển về ở, sau đó thiết lập bình đẳng với Đường Ngự Thiên, rồi mới bàn luận về tiếp xúc trao đổi phát triển lâu dài.( *yêu đương mà như kiểu người đứng đầu nhà nước bàn việc vậy =)))))
Vậy mà sao lúc Đường Ngự Thiên nói câu này, ý lại thay đổi luôn vậy.
Đường Ngự Thiên mang anh đi một nơi rất xa, rẽ trái rẽ phải, xa đến mức anh ngồi ghế sau ngủ một giấc, lúc mông lung mở mắt ra, tốc độ xe vẫn không giảm chút nào.
“Đường tiên sinh, bây giờ chúng ta muốn đi đâu?” Anh hơi hướng về phía trước, tay vịn vào lưng ghế lái, đầu ngón tay vô tình cọ lên bả vai Đường Ngự Thiên.
Đường Ngự Thiên đang chuyên tâm lái xe, một tay hắn đặt trên vô-lăng, đáy mắt ánh lên ánh đèn đường phố, hình thành một vệt sáng lấp lánh.
Hắn hiện tại đang rất cao hứng.
Hơn nữa, nhiều năm như vậy cũng chưa từng vui mừng như thế bao giờ.
Khoé miệng Đường Ngự Thiên sung sướng mà câu lên, lời nói lại khiến Hàn Ý cảm thấy hàn ý nổi lên bốn phía: ____ “Dẫn em đi lấy roi đánh thi thể.”
“…”
Bóng đêm mơ hồ bao phủ, thành phố A huyên náo của ban ngày đã yên tĩnh lại, không biết là yên tĩnh thực sự, hay chỉ là một hồi bình lặng trước cơn bão.
Cái thứ kinh khủng như lấy roi đánh thi thể, trên thực tế là đi quan sát xác tên M nọ.
“Gã ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-tinh-day-toi-da-tro-thanh-mot-dua-lang-lo-de-tien/2245419/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.