Hai người vòng đến vòng đi, cuối cùng nói vào để tài chính.
Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: “Này, cậu đâu rồi?”
Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: “Không phải cậu có chuyện muốn nói với tôi à…”
Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: “Đệt, cậu muốn nói cái gì mà gõ tận hai mươi phút?”
Mao Cát Tường chờ nửa ngày, hắn thậm chí còn chuẩn bị tinh thần tin nhắn Tần Ý gửi đến sẽ là một bát canh gà bồi bổ tâm hồn choán đầy màn hình, nhưng mà chờ mãi cũng không thấy gì.
Cái cảm giác buồn tiểu cũng không dám đi, chỉ lo tin nhắn giây sau sẽ gửi tới này rất sốt ruột.
Không biết rằng, Tần Ý đúng là đang chuẩn bị một bát canh gà, anh cẩn thận gõ bảy, tám dòng chữ, chỉ là được một nửa thì có việc bất ngờ xảy đến.
Nói thí dụ như… Một tên đàn ông nào đó.
Lúc Đường Ngự Thiên trở lại, Tần Ý đang ngồi trước bàn đọc sách, tư thế ngồi thẳng tắp ngay ngắn, đùi như nằm trên cùng một đường thẳng với ghế tựa, chính xác là tư thế ngồi chuẩn theo sách giáo khoa.
Anh chỉ chăm chú gõ bàn phím, từng chữ lại từng chữ. Hoàn toàn quên Đường Ngự Thiên sắp tan làm, hơn nữa bọn họ còn phải ra ngoài chạy bộ.
Đức thúc đang muốn thay thiếu gia gõ cửa lại bị Đường Ngự Thiên ngăn lại.
Hắn ra hiệu, hất hất cằm với Đức thúc, ông lập tức hiểu ý, bước đi nhẹ như mèo, không một tiếng động mà lui ra ngoài đại sảnh.
Bởi Hồng Bảo còn phải đi đậu xe nên vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-tinh-day-toi-da-tro-thanh-mot-dua-lang-lo-de-tien/2245428/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.