Xong đời.
Hướng phát triển này quá đỉnh cao rồi.
Đường Ngự Thiên sẽ phản ứng như thế nào?
___ À hiểu rồi, ai viết truyện ký về ba thế này.
___Chả nhẽ cạnh tôi có đặc vụ mai phục?
Mao Cát Tường tích cực não bổ, khóe mắt lại liếc thấy đồng minh nhà mình một mặt bình tĩnh, trên mặt không mảy may một tia rung động.
Hắn nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ, sao người này không căng thẳng chút nào vậy.
Kỳ thực Tần Ý cũng không quá hồi hộp, anh nghĩ vậy cũng được, nếu đã bị phát hiện thì cứ thuận theo tự nhiên mà tiến thôi. Dù sao anh cũng có kế hoạch để làm việc này, chỉ là vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp. Quan niệm về tình yêu của Tần Ý khá cũ kỹ, anh nghĩ hai người không nên giấu diếm gì với nhau.
Đường Ngự Thiên vừa mới nhìn được hai trang mục lục, không ngờ lại có âm thanh truyền đến từ ngoài cửa: ____ "Các người đang làm gì?"
Giọng nói kia bọn họ đều quen thuộc.
Tang thương lại uy nghiêm.
Chỉ thấy Đường Bát gia đứng ở cửa, một thân tangzhuang, cắt may rất nho nhã và đặc biệt, trên vạt áo thêu một dải mây màu xám bạc. Một thời gian không gặp, cả người lão xem ra cũng có chút thay đổi, trở nên hơi... nữ tính.
Đường Ngự Thiên đưa mắt nhìn lão, mặt không đổi sắc mà kéo tay Tần Ý về bên cạnh hắn.
Đường Bát gia nhìn họ từ đầu đến chân, đánh giá vài lần, sau đó mới xoay người nhắc nhở: "Đến giờ ăn cơm rồi."
Mao Cát Tường thở phào, đoạt lấy sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-tinh-day-toi-da-tro-thanh-mot-dua-lang-lo-de-tien/2245439/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.