Đường Ngự Thiên nói xong lại thấy Tần Ý ngốc lăng, đoán được đứa ngốc này lại rơi vào trạng thái phản xạ hình cung dài, khẳng định lại vòng đi tới đâu rồi, liền thẳng thắn thô bạo tiến công.
Hắn xốc chăn Tần Ý lên, thoát dây lưng, cởi quần rồi lên giường.
"Đường tiên sinh..." Tần Ý lui lui sang bên cạnh, "Em cảm thấy chúng ta như vậy có chút quá nhanh."
Đường Ngự Thiên duỗi tay, ôm anh vào lồng ngực, ngoài miệng "ờ" một tiếng, sau đó nói: "Nhưng anh không thấy thế."
Tần Ý tuy rằng bị nam sắc mê hoặc một lúc, nhưng bản chất vẫn còn là một người nối nghiệp cho tinh thần Xã Hội Chủ Nghĩa, cho dù Đường Ngự Thiên lúc này chỉ mặc một cái quần lót, tay còn đặt trên eo anh, làm một loại tư thế ám muội... Cho dù vậy, Tần Ý vẫn cứ lý giải hai chữ "ngủ chung" này một cách đơn thuần.
Anh cho rằng Đường Ngự Thiên chỉ giống như trước đây, tìm đến cầu an ủi. Khi trước, bởi vì Hạ Thanh Thu không phải đã xảy ra một lần à. Nghĩ tới đây, Tần Ý vò vò đầu Đường Ngự Thiên đang chôn ở hõm cổ anh, động viên nói: "Không có chuyện gì, đều qua rồi."
Đường Ngự Thiên ở gần bên người nọ, ngửi được mùi hương trên người em ấy, cảm nhận da thịt ấm áp cùng với xương sườn tinh tế bên eo liền không nhịn được mà nổi lên phản ứng.
Không biết vì sao, mỗi lần chạm vào người nọ, khả năng tự chủ mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo lại tan rã trong khoảnh khắc.
Đường Ngự Thiên âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-tinh-day-toi-da-tro-thanh-mot-dua-lang-lo-de-tien/2245450/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.