Tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào không dứt, nửa ngày mới thấy bên ta đáp lại. Đức thúc hai tay chống nạnh, vác đao lớn: "Gì đây! Làm cái gì đấy! Lại để lão ta đến đây sủa loạn như vậy? Các chú đều chết hết rồi à! Còn không mau đến đuổi người đi!"
Đã xảy ra chuyện gì?
Tần Ý ngồi dậy, do dự hai giây vẫn xuống giường, kéo rèm cửa ra, nghiêng 45 độ vừa vặn có thể nhìn thấy việc ở cổng chính.
Tuy rằng bị cây che lại hơn nửa nhưng qua khoảng trống giữa các cành cây vẫn có thể lờ mờ nhìn ra mấy người đang nhốn nháo.
Âu lão gia tử mang người đến trước cổng làm loạn, vẫn là cách di chuyển quen thuộc, khí tràng không khác gì lần trước.
Cảnh tượng này giống như trước đây không lâu cũng từng xảy ra...
À, lần trước Âu lão gia tử đến đây tìm cháu trai.
... Cũng không biết Âu Dương Thần có về nhà được không.
Tần Ý ăn mặc đơn giản xong liền đi xuống lầu.
Có lẽ bởi vì chăm chỉ dùng thuốc mà anh đã gần như khỏe hẳn, lúc đi vệ sinh vẫn còn hơi đau nhưng xuống giường đi lại đã không còn là vấn đề gì quá lớn.
"Sao em lại xuống đây?"
Tần Ý vừa mới đi xuống cầu thang đã bị Đường Ngự Thiên gọi lại.
Bên ngoài ồn đến như vậy, người này còn có thể nhàn nhã ngồi phòng ăn ăn điểm tâm.
"Em muốn ra ngoài xem sao," Tần Ý chỉ chỉ bên ngoài, "Hình như bọn họ đang gặp khó khăn gì đó."
Đường Ngự Thiên không cần đoán cũng biết đứa ngốc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-tinh-day-toi-da-tro-thanh-mot-dua-lang-lo-de-tien/2245457/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.