Bạch Liên này người cũng như tên, một thân đồ trắng tung bay, rất có tiên khí.
Tóc cô hận không thể dài đến mắt cá chân, bước đi còn như mang gió, nhẹ nhàng không xương, mà vẻ mặt lại có mấy phần quật cường.
Tần Ý mang theo hộp cơm, đến trước cửa phòng giám đốc liền thấy một cô gái đang bồi hồi ngồi đó.
Anh vốn không muốn nói nhiều với cô ta, nhưng cô lại ngồi che ở cửa, không có chỗ cho anh gõ.
Tần Ý do dự một chút, vỗ vỗ vai cô: "Cô gái, cô có thể cho tôi nhờ chút không?"
Đáy mắt Bạch Liên tựa như hiện ra một hồ xuân thủy, sau đó lùi lại hai, ba bước, chỉ có từng đấy, cũng phải mất rất lâu mới có thể miễn cưỡng đứng vững.
Tần Ý thầm nghĩ, đừng có nói là đây còn là kiểu người không thể chạm vào nhé, anh chỉ vỗ nhẹ một cái thôi, sao lại thành ra dạng muốn ngã chổng vó ra thế kia?
Tiểu Manh Manh cũng nhìn mà than thở, nó vỗ vỗ tay: "Trâu bò thật, nhìn ra thiết lập của một tiểu bạch liên luôn!"(*)
"Cảm ơn." Tần Ý thuận miệng nói, sau đó đẩy cửa đi vào.
Tiểu Manh Manh: "Ngài không quấy cô ta một chút sao? Phải làm loạn một chút chứ, quậy tung cô ta luôn."
"..."
Ờ...
Tần Ý khó khăn biểu đạt, sau khi anh tới đây, đã không muốn để ý tới bạch liên hoa gì đó rồi.
Hiện tại chỉ muốn gặp Đường Ngự Thiên thôi.
"Tốt, rất được, rất có tiền đồ." Tiểu Manh Manh phân nhiệm vụ xong, người cũng đã an toàn đến công tu Đường Ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-tinh-day-toi-da-tro-thanh-mot-dua-lang-lo-de-tien/2245469/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.