Buổi tối, Kiều An về đến nhà thì thấy mẹ Kiều đang chờ cô để ăn cơm.
"Đi rửa tay đi, đêm nay ba con không về, chỉ có hai chúng ta thôi." Mẹ Kiều thúc giục cô.
Hôm nay ba Kiều đi Tô Châu họp lớp, ngày mai mới trở về Thượng Hải.
Kiểu An rửa tay xong, nhìn đĩa thịt trên bàn: "Quả nhiên, chỉ ba con mới mới là bảo bối trong lòng mẹ." Cô trêu chọc.
Kết quả cô bị mẹ Kiều hung hăng đáp trả: "Chỉ cần con tìm được đối tượng, mẹ mỗi ngày đều nấu sơn hào hải vị cho con."
Lại nữa rồi!
Kiều An ngồi xuống ăn, yên lặng không nói gì cả.
Nhưng mẹ Kiều chính là người có bản lĩnh có thể tự giải quyết mọi việc, bà thao thao bất tuyệt kể chuyện, rốt cuộc cũng nói về vấn đề chính: "Hôm nay gặp gỡ một người bạn học cùng trước đây, nghe nói cháu trai của cô ấy cũng đang độc thân, mẹ nhìn ảnh rồi, khá tốt."
Kiều An vẫn không hé răng.
"Kiều An." Mẹ Kiều bắt đầu gọi cả họ lẫn tên cô ra.
Đây chính là điềm báo của sự tức giận.
Kiều An vui vẻ nói: "Mẹ, con đối với chuyện này hiện tại không có hứng thú."
"Vậy con có hứng thú với chuyện gì?"
Kiều An dùng đũa gắp đồ ăn, thực bình tĩnh nói: "Con hiện tại đối với chuyện kiếm tiền là hứng thú nhất."
Đầu cô hung hăng bị gõ một cái, cô khoa trương kêu "đau" một tiếng.
"Kiều An, trong nhà thiếu đồ cho con ăn à?" Mẹ Kiều xụ mặt, "Con là con gái, biết độc lập là chuyện tốt, nhưng mẹ không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-van-co-chut-ngot/2422111/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.