Lúc Phó Cảnh Tri nhận được điện thoại của mẹ anh thì Chu Hoan đã cắt bánh xong, hai người đang rúc đầu vào nhau bàn về chuyện mua đàn tranh.
Gần đây Chu Hoan đang bận chuẩn bị luận án tốt nghiệp, cô ấy còn chưa bắt đầu học đàn tranh, nên đến đàn cũng chưa mua.
"Mẹ, dạo này mẹ có khỏe không?" Phó Cảnh Tri ngồi ở ban công, đêm nay khó có thể thấy được ánh trăng, dù không sáng lắm nhưng lại rất đẹp, mà phía sau anh còn là tiếng cười giòn tan của hai cô gái.
Mẹ Phó vừa mới trở về nhà từ Thành Đô: "Cảnh Tri, trong nhà có con gái sao?" Bà cẩn thận lắng nghe, xác nhận chính mình không nghe nhầm.
Phó Cảnh Tri quay đầu, Chu Hoan đang nói về các loại thuốc thử hóa học của cô ấy, còn Kiều An đang ăn bánh kem, ánh mắt vô cùng chuyên chú.
"À, là..." Anh tạm dừng vài giây, bỗng nhiên không biết nên giới thiệu về cô như thế nào: "Là bạn của con."
"Bạn nhưng là con gái?"
Phó Cảnh Tri chống khuỷu tay lên thành ban công, khóe môi nở nụ cười: "Là bạn ạ."
Mẹ Phó có chút thất vọng: "Cảnh Tri, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, mẹ sợ mẹ không được nhìn thấy cháu của mình mất."
Vẫn lại là câu nói này, Phó Cảnh Tri chỉ biết cười: "Mẹ, sẽ làm như ý nguyện của mẹ."
"Chỉ biết nói mồm thôi, con..." Mẹ Phó chợt dừng lại, vui vẻ nói: "Cảnh Tri, ý con là sao?"
Nói xong, bà lại do dự: "Bác sĩ Hứa nói tình trạng sức khỏe hiện tại của mẹ rất tốt, con cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-van-co-chut-ngot/2422125/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.