Kiều An cùng người phục vụ xác nhận lại bàn ăn đã được đặt, mới vừa đi tới gần được hai bước, bước chân chợt dừng lại.
Dường như có một ngáo nước lạnh đổ ập xuống đầu cô vậy.
Cái này là thủy nghịch ư?
Cô đứng yên tại chỗ, có chút do dự.
"Bàn 16 là vị trí thứ ba bên tay trái." Người phục vụ luôn đi theo cô nãy giờ dùng giọng nói buồn bực mà nhắc lại một lần nữa.
Kiều An hoàn hồn, hơi nghiêng đầu, lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt kia, bình tĩnh, lạnh lùng, không một gợn sóng.
Có gì đó giống lần đầu tiên hai người gặp nhau, Phó Cảnh Tri cũng nhìn cô bằng ánh mắt như vậy.
"Phó lão sư, thật trùng hợp." Kiều An hít sâu, nỗ lực làm giảm nhịp đập tim mình.
Kết quả, không cách nào làm nhịp tim trở lại bình thường được.
Một giây trước cô còn nói trong nhà có việc, giây tiếp theo liền ở đây đi xem mắt, chắc không có ai như cô.
Quả nhiên là không thể nói dối mà.
Phó Cảnh Tri quay đầu, không nhìn cô nữa: "Ừ, thật trùng hợp." Nhưng vẫn là luyến tiếc nhìn cô thêm một lần nữa.
Tuy anh đang cười, nhưng nụ cười lại vô cùng lạnh nhạt, ánh mắt cũng lạnh nhạt, ngữ khí lại càng lạnh nhạt hơn.
Tâm trạng Kiều An trùng xuống một chút, không biết phải làm sao.
Mục Thừa Dương mỉm cười đánh giá thái độ của hai người: "A, hai người có quen biết sao?" Làm bộ làm tịch hỏi một câu.
Liền bị Phó Cảnh Tri hung hăng trừng mắt một cái.
Mục Thừa Dương cười mỉa, hếch cằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-van-co-chut-ngot/2422128/chuong-18-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.