"So với việc trở thành em dâu của tôi thì trở thành em dâu của cậu có phải tốt hơn không?"
Ngữ khí vô cùng thản nhiên, nhưng cũng vô cùng nghiêm túc.
Mục Thừa Dương thiếu chút tưởng mình nghe lầm, chờ anh ta phục hồi lại tinh thần, anh ta hung hăng hút một ngụm dài trà sữa, thẳng đến khi trong miệng trở nên ngọt ngào, anh ta mới vuốt cằm, cười như một tên điên.
"Em dâu thì chưa chắc, cũng đâu có phải lập tức trở thành bạn gái đâu!" Anh ta vừa nói vừa rung đùi đắc ý nhìn Kiều An đang xem điện thoại ở quầy thu ngân: "Cái này, không phải rốt cuộc thừa nhận tôi so với cậu lớn hơn?" Anh ta cười như không cười bổ sung thêm.
Phó Cảnh Tri bình tĩnh gõ gõ lên bàn: "Sẽ rất nhanh thôi." Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.
Mục Thừa Dương phụt cười: "Phó lão sư, đối tượng xem mắt của tôi là cô ấy, cô ấy lại còn xem cậu là lão sư nữa? Cô ấy đối với tôi không khách khí như đối với cậu đâu."
Phó Cảnh Tri lúc này không cãi lại nữa, liền như vậy ngồi yên không nói gì, gương mặt trầm ổn, dường như có thể thấy một sự ủy khuất ở đó.
Mục Thừa Dương không muốn nhìn nữa, xem vậy cũng đủ hiểu rồi: "Được rồi, được rồi, tôi không có hứng thú với Kiều An." Anh ta chờ người đối diện nói một tiếng cảm tạ.
Ai ngờ, Phó Cảnh Tri thật sự là đang cười, nhưng mà không phải là cười với anh ta.
Chỉ thấy người này hơi nghiêng đầu, khóe môi hơi mỉm cười, đôi mắt chăm chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-van-co-chut-ngot/2422132/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.