"Chỗ này có người ngồi không vậy?"
Kiều An rốt cuộc cũng ngẩng đầu, do dự chớp mắt một cái: "Không có."
Ngay lập tức, đùi cô bị Sở Mịch nhéo một cái, đau đến nỗi quay sang trừng mắt cô ấy một cái.
Tần Triệu chỉ cười, lấy từ trong túi sách giáo khoa cùng notebook ra, còn có một chiếc bút ghi âm.
Hôm nay anh ta ăn mặc vô cùng nghiêm túc.
"Sao anh lại tới đây? Tới dự thính sao?" Kiều An khách khí hỏi.
Tần Triệu không nghĩ cô sẽ chủ động hỏi, đem bút ghi âm đóng lại: "Ừ, học kỳ sau anh chính thức dạy học nên gần đây thường tới dự thính tiết học của các lão sư khác để lấy kinh nghiệm."
Kiều An nhìn lão sư đang đứng trên bục giảng, giờ học của lão sư này cô đã từng cùng Sở Mịch tới nghe một lần, tương đối buồn tẻ, nhưng nếu nghiêm túc nghe giảng, xác thật là có thể học hỏi được không ít.
"Ừ." Cuối cùng, cô chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, không nói chuyện nữa.
Tần Triệu lại mở bút ghi âm ra một lần nữa, nghe giảng sau đó chăm chú ghi chép lại, chữ viết vô cùng thanh thoát lại nhanh nhạy. Anh ta ngồi bên cạnh Kiều An, tiếng bút ma sát trên giấy chui vào lỗ tai làm cô một trận hoảng hốt.
Cô đột nhiên phát hiện ra, chính mình bây giờ đối với Tần Triệu không còn như lúc ban đầu mới nghe anh ta lưu giáo làm lão sư, đầu óc lúc đó chỉ muốn cùng anh ta so cao thấp vô cùng ấu trĩ.
Điện thoại vang lên làm Kiều An hoàn hồn, vội đưa tay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-van-co-chut-ngot/2422136/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.