Kiều An cảm thấy chính mình có chút kỳ lạ, kỳ lạ đến nỗi không thể dùng 12345 lời để nói, rồi lại có thể cảm thấy có chỗ nào không đúng.
"Chị, chị Hạ gần đây có chuyện gì đúng không?" Tiểu Triệu bê khay đồ, dựa vào quầy thu ngân bất lực nói: "Chị ấy cùng anh chàng trai kia có chuyện gì sao?"
Chàng trai kia chính là Mục Thừa Dương.
Bị Tiểu Triệu nói to, Kiều An giật mình mà hoàn hồn.
Mùa hè tháng 7 là thời gian thịnh vượng nhất, trong tiệm bận tối mặt tối mũi, cô phải nhờ Tiểu Triệu hỏi bạn học có muốn đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè không.
Kiều An chọc chọc vào trán Tiểu Triệu: "Sao lại tò mò như vậy? Mau đem thêm đồ ngọt tới đi."
"Em biết thì có sao đâu!" Tiểu Triệu bĩu môi xoa xoa trán.
Cửa kính lại một lần nữa bị đẩy vào, cô ấy cười tủm tỉm quay đầu lại nhìn.
Tiểu Triệu nhìn thấy, người tới vẫn là Mục Thừa Dương.
Tức khắc, nụ cười thu lại, xoay người bỏ đi.
Mục Thừa Dương thấy Tiểu Triệu đối với anh ta như vậy, cười trừ hỏi Kiều An: "Tôi làm gì đắc tội với cô bé phục vụ đấy sao?"
"Lúc Tiểu Triệu mới tới làm, chị Hạ là người quan tâm tới công việc của cô ấy nhất." Kiều An cười như không cười.
Anh ta đi qua xem menu: "Cho tôi mua hai phần điểm tâm mới của quán."
Kiều An nhanh chóng nhướng mày: "Mua cho dì ăn sao?"
Mục Thừa Dương nhìn về phía sau, cửa kính pha lê ngăn cách với phòng bếp nhỏ, Hạ Lan đang chuẩn bị đồ làm dimsum:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-van-co-chut-ngot/2422139/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.