Editor: Yuu
Những từ ngữ như muốn chọc ngoáy vào tâm trí Kiều An, cô cảm thấy cô gái này thật sự phiền phức mà!
Cô hít sâu, vừa định trả lời thì Nhạc Tư Dư lại hỏi tiếp: “Cô cảm thấy thế nào?” Ánh mắt hàm chứa ý cười, bình tĩnh nhìn người trước mặt.
Lời nói này càng khiến người khác muốn nghiến răng nghiến lợi lại.
Nhưng lạ thay, sự tức giận trong lòng Kiều An đột nhiên tan biến.
Cô suy nghĩ, rồi chợt hiểu ra.
Cô cũng hạ giọng: “Chúc cô may mắn.” Nụ cười vô cùng ý vị.
Nụ cười trên môi Nhạc Tư Dư cứng đờ lại, ngay sau đó, cô ấy lại cười với Kiều An, nụ cười vô cùng chân thành.
Dường như cô ấy đã có được đáp án mà mình muốn.
“Tôi với Cảnh Tri không phải mối quan hệ tình cảm nam nữ.” Cô ấy thở ra một hơi, lại nhanh chóng khôi phục lại khí chất ôn nhu của một phát thanh viên trước mặt công chúng: “Bài đăng trên diễn đàn không liên quan đến tôi.”
“Ừ, tôi biết.” Kiều An gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Phó Cảnh Tri một cái.
Anh đang xem điện thoại, mày khẽ cau lại.
Nhạc Tư Dư duỗi tay gõ hai cái lên bàn, trầm ngâm nói: “Kiều An, chúng ta cạnh tranh công bằng, có được không?”
Kiều An kinh ngạc, không có chút yếu thế nào nhìn cô ấy chằm chằm.
“Chúng ta tự dựa vào năng lực của bản thân, không can thiệp vào chuyện của nhau. Nếu cô trở thành bạn gái của Cảnh Tri, tôi sẽ rút lui, lui đến sạch sẽ, ngược lại cô cũng thế, cô thấy sao?”
Nhạc Tư Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-van-co-chut-ngot/2422157/chuong-32.html