Editor: Yuu
Buổi trưa thứ tư, Kiều An định đem bánh kem tới cho mẹ Phó. Chiếc bánh đã được đặt vào tuần trước, mẹ Phó còn nói anh sẽ tới trả tiền, không nghĩ tới, giữa trưa hôm nay anh thực sự tới, còn không nói trước với cô. Không những tiền đã được gửi vào tài khoản của cô, anh còn muốn cùng cô đi đưa bánh kem.
Kiều An đột nhiên cảm thấy lúng túng.
“Phó lão sư, hay là em không đi nữa nhé?” Thật ra cô chỉ nghĩ là đi giao hàng thôi, không ngờ, anh lại nghĩ ngược lại, muốn đưa cô về ra mắt mẹ.
Kiều An do dự: “Anh mang về cho dì nhé?”
Phó Cảnh Tri xách túi bánh kem lên, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà ôm cô vào trong lòng: “Không phải em muốn tới gặp mẹ anh sao?”
Kiều An gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy rối rắm vô cùng, lông mày cau có lại.
“Mẹ anh rất dễ gần, sẽ không làm em sợ đâu.” Phó Cảnh Tri nói thêm: “Chỉ cần anh thích, mẹ anh cũng sẽ thích.”
Kiều An đỏ mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Giây tiếp theo, cô ngẩng đầu, nắm chặt lấy cổ áo anh: “Cũng? Có bao nhiêu cô gái lọt vào mắt anh chứ? Em có nên tới quảng trường để xem thử không?”
Tay phải Phó Cảnh Tri còn đang cầm túi bánh kem, nghe cô nói vậy, lập tức giơ hai tay lên che tai lại.
Hộp bánh kem trong tay anh khẽ lung lay.
“Trước tiên.” Anh cười giải thích: “Anh không phải người lãng mạn, trước kia chưa từng nhìn trúng ai.”
“Bậy bạ!” Kiều An chu môi, kéo tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-van-co-chut-ngot/2422162/chuong-37.html