Editor: Yuu
“Kiều An.”
Phó Cảnh Tri không kìm nén được sự vui mừng trong lòng, anh cúi xuống hôn Kiều An một cái.
“Tại sao không được chứ?” Anh đáp, giọng nói không thể che giấu được sự vui sướng.
Kiều An ở trong lòng anh ngẩng đầu, mặt mày nhiễm ý cười: “Phó lão sư, anh có thể buông em ra trước không? Bây giờ, em có một chuyện muốn nghiêm túc nói với anh.”
Phó Cảnh Tri gật đầu, nhưng vòng tay ôm cô lại càng thêm chặt.
Vòng eo thon thả và mềm mại của cô bị anh ôm chặt lấy, luyến tiếc không muốn buông ra.
“Phó Cảnh Tri!” Kiều An có hơi tức giận, cô nắm chặt bàn tay lại.
Phó Cảnh Tri tiếc nuối lùi về sau hai bước: “Em nói đi, anh đang nghe đây.”
Kiều An ngẩn người ra, trên má nhiễm một tầng đỏ ửng.
Thật ra cô đã chuẩn bị lời thổ lộ thật dài để nói với anh, kết quả, cô bị hành động của anh làm cho bất ngờ, trong đầu đột nhiên trống rỗng.
Cô hắng giọng, hai tay đặt ở sau lưng gắt gao nắm chặt, cốt để che giấu sự lo lắng của chính mình: “Phó lão sư, có phải anh nói anh muốn đánh cược một phen, hỏi em có nguyện ý bị anh liên lụy đúng không?”
Phó Cảnh Tri biết rõ đáp án của Kiều An, nhưng anh vẫn “ừ” một tiếng, nụ cười trên môi tuy không sâu nhưng lại rất dịu dàng.
“Em đã suy nghĩ rất nhiều, và em cảm thấy, việc này thật ra rất đơn giản.” Cô nói.
Anh lại “ừ” một tiếng: “Anh sẵn sàng nghe.” Còn đưa tay lên tai làm bộ nghe ngóng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-van-co-chut-ngot/2422170/chuong-45.html