Editor: Yuu
Kiều An đưa Sở Mịch lên nhà, sau khi tắm giặt xong, hai người nằm ở trên cái giường lớn của Kiều An, lại bật thêm điều hòa cùng một cái quạt nhỏ, cuộn tròn ở trong chăn.
“Người chị em, có chuyện gì sao?” Kiều An dựa sát đầu Sở Mịch hỏi.
Sở Mịch “ừ” một tiếng, có vẻ không được vui, giọng nói vô cùng uể oải: “Kiều An, chuyện nhà Phó lão sư như vậy, ba mẹ cậu hiện tại đã đồng ý rồi sao?”
Kiều An không nghĩ cô ấy sẽ hỏi chuyện này, sửng sốt một lúc mới đáp lại: “Không hoàn toàn đồng ý.”
“Vậy cậu vẫn sẽ kiên trì sao?” Sở Mịch biết rõ đáp án rồi nhưng vẫn cố hỏi, cô nhìn chằm chằm đèn trên trần nhà, không chớp mắt.
Kiều An không thể hiểu rốt cuộc Sở Mịch bị làm sao, nhưng cô có thể đoán được tám phần là liên quan đến Hàn Chinh. Vì vậy, từ ngữ trong đầu cũng được xem xét cẩn thận mới dám nói ra: “Thật ra không có cái gì gọi là kiên trì với không kiên trì cả.” Đầu cô gối lên trên tay, cũng nhìn lên trần nhà: “Tớ thích Phó lão sư, Phó lão sư cũng thích tớ, bọn tớ đều luyến tiếc không muốn buông tay, vậy nên chỉ có thể tiếp tục ở bên nhau thôi.”
Lời nói nghe có vẻ đó là một việc cố phải làm, nhưng lại không thể che giấu được sự vui sướng nồng đậm.
Sở Mịch khẽ cười.
“Vậy là tốt rồi.” Cô ấy nhẹ nhàng nói.
Kiều An không lên tiếng, cô nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai người rất gần. Cô phát hiện ra khóe miệng Sở Mịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-van-co-chut-ngot/2422172/chuong-47.html