Editor: Yuu
Ba mẹ Kiều không nói gì nhiều, cũng không muốn ảnh hưởng đến công việc của Phó Cảnh Tri. Hai người chỉ đơn giản nói vài câu, rồi chuẩn bị tới trung tâm mua chút đồ ăn tiện thể đi tìm Kiều An.
“Lão Kiều, sắp tới dựa vào anh đấy.” Mẹ Kiều suy nghĩ cặn kẽ một hồi lâu, không đầu không đuôi nói một câu.
Ba Kiều đi theo thở dài: “Đừng, anh không làm được đâu.”
Mẹ Kiều đánh ông: “Vô dụng!”
Ba Kiều ôm lấy cánh tay của mình: “Em còn không kiên trì được thì anh có thể làm gì chứ?”
Người xung quanh nhìn thấy ba Kiều và mẹ Kiều đánh nhau, rồi lại xoa xoa, mọi người đều bật cười vui vẻ.
Tình cảm của họ thật tốt.
Bị mọi người nhìn chằm chằm, mặt mẹ Kiều đỏ ửng lên, không chịu nói chuyện nữa. Bà sai ba Kiều đi mua cánh gà mà Kiều An thích nhất, còn mình thì ngồi ở một bên chờ. Chờ một lúc lâu, trong đầu bà lại nhớ tới lần đầu tiên Phó Cảnh Tri tới nhà, ba người bọn họ cùng nói chuyện.
Lúc đó, Phó Cảnh Tri còn đem theo một cái túi, ngồi ở ban công, anh ngồi thẳng tới mức làm ba Kiều cũng vô thức mà ngồi thẳng lên.
Mẹ Kiều hỏi anh: “Tại sao một hai phải tránh Kiều An tìm chúng ta nói chuyện?”
Phó Cảnh Tri cười đến thẹn thùng lại nghiêm túc: “Bởi vì không muốn đợi chú dì thông cảm cho con, con cũng không muốn Kiều An rơi vào tình thế khó xử.” Anh thẳng thắn nói ra mà không hề che giấu chút ý tứ gì.
Ba Kiều và mẹ Kiều đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-van-co-chut-ngot/2422175/chuong-50.html