Hôm sau, Đỗ Vân Ny đúng hẹn đi đến tòa nhà Vĩnh Xương, còn chưa vào bên trong đã nhìn thấy hai người đứng ở cửa gây gổ.
"Ôi! Đau chết. Uy! Bà già, bà không có việc gì đứng ở cửa làm chi, chó ngoan không cản đường câu này bà chưa từng nghe qua sao?"
Cô gái ăn mặc hợp mốt, hoa lệ xinh đẹp, đang hết sức phách lối mắng một người phụ nữ trung niên.
"Cô nói chuyện như vậy không có người dạy dỗ sao? Chẳng lẽ cha mẹ của cô cho tới bây giờ không dạy cô đạo lý làm người sao? Tôi bất quá là không cẩn thận đụng cô, làm sao cô nói chuyện ác độc như vậy?"
Cô gái xinh đẹp, hai tay chống eo, hung tợn nhìn chằm chằm người phụ nữ trung niên trước mắt.
"Bà dám mắng tôi không có người dạy dỗ ? Bà muốn chết sao?"
"Cô này sao vậy? Coi như tôi không cẩn thận đụng vào cô, tôi đã nói xin lỗi, cô còn muốn như thế nào?" Phụ nhân cũng không cam chịu yếu thế phản bác lại.
"Nói xin lỗi thì coi như xong à? bà già mắt nhắm mắt mở, đụng hư còng ngọc của tôi ? Cái vòng ngọc này bà biết bao nhiêu không ? Bà bồi thường nổi sao?"
Cô gái xinh đẹp hướng vị người phụ nữ trung niên giơ chiếc vòng ngọc trong tay bị thiếu mất một nửa lên, mà thái độ cô ngông cuồng, ngay cả người bên cạnh nhìn cũng đều thấy tức giận.
"Hừ! Đừng tưởng rằng một câu xin lỗi thì xem như xong, vòng ngọc này rất đắt, lúc đầu trị giá mười vạn."
"Cùng lắm thì tôi trả cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-y-quy-cong-tu/810409/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.