Ban ngày Mộ Dung Nguyệt bận rộn học tập đủ các loại kỹ năng, vũ đạo, dương cầm, còn tụ họp với bạn bè.
Buổi tối của cô là thời gian dành riêng cho Cố Hành, đã hơn một năm người nào đó vẫn chưa thay đổi biện pháp để cho Nguyệt Nhi nhớ kỹ mình yêu thương cô như thế nào.
Ví dụ như hôm nay, Mộ Dung Nguyệt mới vừa học được cách làm đồ ăn mới, muốn thử làm cho Cố Hành nếm thử, lại không đoán được, Cố Hành muốn ăn nhất lại chính là cô.
Bởi vì Cố Hành đã đồng ý với Mộ Dung Nguyệt không công khai quan hệ của cả hai trong trường, phối hợp với công tác bảo mật của tập đoàn Cố thị, tất cả mọi người đều biết tổng tài có người yêu nhưng mới chỉ nghe tên chưa thấy qua lần nào.
Đổi lại, Mộ Dung Nguyệt cũng đồng ý với một yêu cầu của Cố Hành, đó chính là khi hai người ở chung một chỗ, cô không thể mặc nội y.
Cho nên, giờ phút này, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo thun trắng và quần đùi, ngay cả quần áo rộng thùng thình cũng không che nổi dáng người lả lướt hấp dẫn trước sau mê người của cô.
Tất nhiên cũng tiện cho cử chỉ quấy rối của người nào đó.
Cố Hành vừa vào cửa đã thấy bảo bối nhà mình bận rộn trong phòng bếp.
"Anh Cố Hành, chờ thêm một chút là xong rồi." Mộ Dung Nguyệt nghe thấy tiếng mở cửa liền nói.
Nồi trên bếp còn đang sôi sùng sục.
Thế nhưng sự chú ý của người nào đó hoàn toàn dừng trên người cô, anh rất đói, nhưng muốn ăn gì trong lòng anh lại rõ nhất.
Lúc Mộ Dung Nguyệt bị Cố Hành từ sau ôm lấy, bàn tay cầm gia vị cũng run lên.
Hơi thở anh nóng bừng, một bàn tay to xoa bộ ngực mềm mại phía trước, cách một lớp vải mỏng, tiểu anh đầu lập tức đứng thẳng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.