Máy bay hạ dần tốc độ hướng xuống phi trường Queensland của Úc.Mạch Phu bác sĩ nâng mớ hành lý giản tiện, dùng dáng đi nghiêng sang bên phải độc nhất vô nhị, từng bước bước lại chỗ cho thuê xe của sân bay.Một thanh niên đã chờ sẵn ở đó, mặt đầy nét cười, nói: “Tiên sinh, có muốn làm một cuốc xe jeep phiên sơn việt lĩnh không?”Mạch Phu nói bằng cái giọng khàn khàn của mình: “Chỗ đó xa lắm đấy!”Thanh niên nói chắc nịch: “Không thành vấn đề, chỗ nào tôi cũng đi hết!”Mạch Phu trước kia do lo chỗ cần đến quá xa, chẳng xe nào chịu chở, chỉ có tự thuê xe, hiện giờ đã có người đưa tới cửa, đỡ cho mình cái khổ chẳng quen đường, làm gì chẳng chịu, bèn hỏi: “Ca Mộc Uy Nhĩ anh có chịu đi không?”Thanh niên sảng khoái: “Đương nhiên là chịu!”Chiếc xe jeep phóng trên đường như gió thổi chớp xẹt.Mạch Phu nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng lại không khỏi vạn phần hưng phấn, ngày thành công của kế hoạch chạy trốn càng lúc càng gần.Thanh niên nói: “Tiên sinh! Tôi biết rất rõ chỗ sa mạc Ca Mộc Uy Nhĩ này, ông cần đến nơi đó à?”Mạch Phu thuận miệng đáp: “Tôi muốn tới nông trường Sáng Thế ở cao nguyên Ba Khắc Lợi phía bắc Ca Mộc Uy Nhĩ.
Xin lỗi! Tôi muốn nghỉ ngơi một chút.”Chiếc xe tiếp tục hành trình, xuyên qua rừng mưa, chạy tròng trành lắc lư trên con đường đầy bùn nhão, Mạch Phu không khỏi vui mừng vì mình đã ngồi trên chiếc Jeep này.Chiếc xe đột ngột dừng lại.Mạch Phu ngạc nhiên mở mắt ra, kêu lên: “Chuyện gì vậy?”Thanh niên quay lại, kính cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuc-ngoai-thien-ma/450685/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.