Hai ngày trước vừa mới gặp mặt, làm sao mà Tô Tri có thể quên nhanh như vậy được.
Huống hồ, gương mặt của Tạ Nghi quá mức nổi bật, muốn không nhớ cũng khó.
Người đàn ông này rất nhạy cảm với ánh nhìn. Tô Tri chỉ mới nhìn vài giây, đối phương đã nhạy bén quay đầu lại.
Ánh mắt quét tới mang theo sự sắc lạnh còn sót lại, xen lẫn một chút băng giá nặng nề.
Nhưng khi ánh mắt chạm vào Tô Tri, nó chợt khựng lại, sự lạnh lẽo cũng nhạt dần.
Đầu óc của Tô Tri vẫn còn choáng, phản ứng chậm hơn một nhịp, không nhận ra sự khác thường.
Chỉ cảm thấy xung quanh dường như lạnh đi trong giây lát, chớp mắt một cái lại biến mất.
“?”
Là ảo giác sao?
Tạ Nghi là người cốt lõi của nhóm này. Chỉ cần hắn có động tĩnh, đám Alpha phía sau cũng lập tức làm theo, ánh mắt ùn ùn dõi về phía Tô Tri.
Chỉ trong chớp mắt, Tô Tri trở thành tâm điểm của sự chú ý.
“Ơ? Đây là một Omega sao? Xinh quá.”
“Cậu bị ngốc à? Khu mỏ làm gì có Omega? Đây chắc là một Beta, nhìn xem, còn đang mặc đồ bảo hộ kìa.”
“Ồ đúng rồi, sáng nay nghe nói sẽ có một Beta tập sự gia nhập tạm thời, chắc là người này.”
“Lại là nhờ quan hệ đây mà, không biết đến đây làm gì nữa…”
“Nói chuyện cẩn thận chút đi, đừng lắm lời.”
Mấy Alpha này không có thói quen che giấu khi bàn tán, từng lời đều lọt vào tai Tô Tri một cách rõ ràng.
Không có ác ý quá mức, nhưng sự đánh giá, soi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-hoa-hong-thien-phi/2749193/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.