“Rầm ——”
Trên bàn ăn, lọ khuếch tán hương bị lật đổ bởi mu bàn tay căng lên gân xanh, phát ra một tiếng động vang vọng.
Người phục vụ ở xa nghe thấy âm thanh liền định bước tới dọn dẹp.
Thế nhưng, vừa nhấc chân lên, người đó đã bị ánh mắt đột ngột sắc bén của người đàn ông khóa chặt tại chỗ. Cái nhìn đen thẫm ấy giống như một loài dã thú nào đó, trong khoảnh khắc không thể kiểm soát cảm xúc mà vô thức phát ra cảnh báo chiếm hữu mạnh mẽ, hệt như một bạo quân không thể bị chống đối.
Mặc dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tạ Nghi đã nhanh chóng nhận ra sự mất kiểm soát của mình. Hắn lập tức thu lại ánh mắt mang tính công kích quá mức mãnh liệt, khôi phục vẻ bình tĩnh.
Dù vậy, người phục vụ theo bản năng vẫn cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm. Người đó dừng chân, đứng ngây ra một lúc.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tạ Nghi đã vươn tay dựng lại lọ khuếch tán hương, khẽ gật đầu ra hiệu với nhân viên phục vụ rằng không cần tiến lại.
Người phục vụ mơ hồ lắc đầu.
… Vừa rồi mình nhìn lầm sao? Sao lại có một cảm giác đáng sợ đến vậy?
Tô Tri cũng bị tiếng động làm giật mình. Vừa dứt câu “Có thể thử yêu đương”, ánh mắt vốn đang dừng ngoài cửa sổ liền quay lại.
Việc đề nghị một kế hoạch nằm ngoài dự đoán của bản thân khiến đầu óc anh có chút mơ hồ, đang cố gắng tìm cách chuyển hướng sự chú ý.
“Sao vậy?”
Nghe tiếng động, Tô Tri nghiêng đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-hoa-hong-thien-phi/2749212/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.