Trong đầu Tô Tri trở nên trống rỗng, như một trận tuyết lớn vừa cuốn qua.
Dường như tất cả giác quan đều trở nên mơ hồ, trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại cảm giác mềm mại trên môi và âm thanh ướt át truyền qua từng tấc da thịt.
Tạ Nghi cúi người nghiêng đầu hôn anh. Sóng mũi cao thẳng, không tránh khỏi chạm vào chóp mũi và gò má. Hơi thở nóng rực phả ra từ khoang mũi, bao phủ cả miệng và mũi Tô Tri, như thể muốn thiêu đốt và hòa tan anh vậy.
Vùng da gần chóp mũi tê ngứa, không biết là do sóng mũi đối phương chạm vào hay là do hơi thở nóng bỏng thấm vào lớp da mỏng.
Tô Tri chưa từng có tiếp xúc thân mật như thế này, hơi thở quấn lấy nhau, đầu lưỡi bị nuốt trọn, như thể muốn hòa làm một với đối phương, bị cắn nuốt vào.
Sự chiếm hữu bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng rạn nứt, như trận mưa to trút xuống, cuốn phăng anh vào trong.
“Ưm… ha…”
Tô Tri thử mở miệng nói chuyện vài lần, nhưng mỗi lần hơi hé môi, đối phương lại nhân cơ hội quấn chặt lấy. Cuối cùng, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên khẽ, ướt át và lộn xộn.
Anh thử giãy giụa, hai tay đặt lên ngực người kia.
Nhưng Tạ Nghi giữ chặt anh, rất có kỹ thuật, có lẽ là từ những bài huấn luyện quân đội. Đôi tay rắn chắc như gọng kìm, thể hiện sự kiểm soát lạnh lùng và mạnh mẽ. Tô Tri bị giữ chặt khớp xương, không thể nào thoát ra.
Huống chi cả người anh đã mềm nhũn, vây trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-hoa-hong-thien-phi/2749215/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.