Chiều hôm sau, khi giảng viên hướng dẫn gửi tin nhắn đến, Tô Tri đang cùng Tạ Nghi đi dạo thủy cung.
Liên tục đi làm nửa tháng, hôm nay Tô Tri được nghỉ một ngày.
Ngày nghỉ này là do giảng viên hướng dẫn bắt buộc cho anh, nói làm việc liên tục quá lâu, nên kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, không thể cậy còn trẻ mà đã làm hỏng sức khỏe.
Giảng viên hướng dẫn đã nói vậy, Tô Tri không tiện từ chối.
Anh có thể ứng phó với những người không quen biết, nhưng lại không giỏi từ chối những người thân thiết.
Huống chi, anh nhớ ra, kể từ khi trở về thủ đô bắt đầu làm việc, anh đã lạnh nhạt với bạn trai rất lâu rồi.
Nghỉ một ngày, có thể nhân cơ hội hẹn hò với Tạ Nghi một chút, cũng không tệ.
Tô Tri thuận theo tự nhiên chấp nhận.
Tối hôm trước đã hẹn với Tạ Nghi hôm nay sẽ hẹn hò, điện thoại ngoan ngoãn theo lời bạn trai chỉnh sang chế độ im lặng, kết quả sáng hôm đó, Tô Tri ngủ thẳng đến mười một giờ.
Tô Tri mơ mơ màng màng mò đến chiếc điện thoại nhét ở góc giường, hé mắt nhìn, thấy thời gian hiển thị trên đó, giật mình, mắt lập tức mở to, cơn buồn ngủ bay đi phần lớn.
Sao lại ngủ đến giờ này!
Anh và Tạ Nghi đã hẹn nhau cùng ăn trưa! Đã muộn thế này rồi.
Mặc dù hai người hôm qua không hẹn giờ cụ thể, nói ngủ đến khi nào tự tỉnh thì thôi, nhưng Tạ Nghi luôn có giờ giấc tự giác, lúc ở thành phố Z mỗi lần gửi tin nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-hoa-hong-thien-phi/2749223/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.