Tuyết rơi bất ngờ, nghĩ đến việc đi lại của mọi người, hôm nay các nhóm ở viện nghiên cứu đều tan làm rất sớm, hiếm có một ngày không phải tăng ca.
Anh cũng theo mọi người, khoảng 5 giờ trợ lý làm xong thì ra về, sau đó đợi Tạ Nghi đến đón anh về nhà.
Ngược lại là Tạ Nghi có một cuộc họp đột xuất nên bị trễ, đến muộn hơn mười phút.
Đón Tô Tri về nhà, nấu cơm, ăn cơm xong, mới hơn 6 giờ, thời gian còn rất sớm, dư ra một khoảng lớn để giải trí, theo lý mà nói thì có thể ra ngoài chơi, nhưng trời lại đổ tuyết, tuy đến giờ tuyết đã nhỏ đi nhiều, nhưng ra ngoài thì dù sao cũng bất tiện, vẫn là nên ở nhà thì hơn.
Tạ Nghi gợi ý đến suối nước nóng sau núi ngâm mình.
“Vâng ạ.” Đôi mắt anh sáng lấp lánh đáp lời.
Lúc Tạ Nghi nói trước đây anh đã hơi muốn đi rồi, chỉ là vẫn chưa có cơ hội.
Hôm nay hiếm khi có thời gian, không khí lại còn thích hợp đến vậy.
Tắm suối nước nóng khi tuyết đầu mùa rơi, cho dù Tô Tri không có mấy tế bào lãng mạn, cũng cảm thấy giữa khung cảnh tuyết trắng xóa thế này, được cùng người yêu ngâm mình trong làn nước ấm nóng là một chuyện vô cùng hạnh phúc.
Nói là suối nước nóng lộ thiên, thực ra xung quanh suối nước nóng có xây một khoảng sân vườn, còn có cả phòng nghỉ, suối nước nóng được sân vườn bao bọc, một nửa hoàn toàn ngoài trời, một nửa dưới mái hiên che phủ, ở giữa có một khoảng ngăn cách mờ nhạt.
Phong cách sân vườn không giống lắm với biệt thự phong cách hiện đại, mà là kiểu sân vườn truyền thống Trung Hoa, một bên dùng đá tảng tạo cảnh, khéo léo tạo thành một thác nước nhỏ, dẫn nước suối nóng chảy xuống, đổ vào một hồ nước rộng, xung quanh suối nước nóng trồng cây cối xen kẽ, kiến trúc tự nhiên và nhân tạo hòa quyện vào nhau một cách tài tình.
“Đẹp quá.”
Còn chưa xuống nước, Tô Tri đã không kìm được mà thốt lên.
Tuyết rơi làm nơi này càng thêm đẹp.
Màu trắng tinh khôi của tuyết đọng trên ngọn cây, mái hiên, và cả những tảng đá được mài nhẵn bóng xung quanh suối nước nóng, trời đất như được phủ một lớp màng lọc thuần khiết, dòng nước suối chảy vào hồ bốc lên làn hơi nước mờ ảo trong không khí lạnh giá.
Quả thực như một bức tranh công bút1 tinh xảo.
Xa xa là núi rừng mờ mịt, trong hơi thở có hương vị của tuyết, thanh khiết mà sạch sẽ.
Tô Tri không kìm được cong mắt cười, con ngươi màu hổ phách xinh đẹp như vầng trăng non.
Tô Tri nghịch mấy hòn đá bên suối nước nóng, những hòn đá gần suối đều ấm nóng, Tạ Nghi đang chuẩn bị những thứ cần dùng khi tắm suối nước nóng, khăn bông và áo choàng tắm linh tinh, để lát nữa ra ngoài dùng.
Cả ngọn núi chỉ có hai người họ, chẳng có gì phải câu nệ, cũng không nhất thiết phải quấn khăn tắm xuống nước, Tạ Nghi cởi s.ạch quần áo rồi xuống nước, hắn đứng thẳng, nước hồ ngập đến ngang hông, hắn quay đầu nhìn Tô Tri, dường như đang giục anh xuống.
Tô Tri do dự một chút, rồi cũng cởi hết quần áo bước xuống, không lấy khăn tắm bên cạnh quấn người.
Kết quả là anh đã xem thường nhiệt độ của suối nước nóng, chênh lệch quá lớn so với nhiệt độ bên ngoài, vừa chạm vào đã bị kíc.h th.ích kêu “A” một tiếng.
Không đứng vững, làm bắn lên mấy đóa bọt nước.
“Nóng quá à?”
Tạ Nghi ở ngay trong nước ôm lấy anh, cánh tay dùng sức, nâng m.ông và chân Tô Tri bế lên, đặt anh ngồi lên tảng đá bên cạnh, rồi kéo một chiếc khăn tắm gần đó quấn nửa thân trên cho Tô Tri, đề phòng anh bị cảm lạnh khi phơi mình trong không khí tuyết rơi.
Loạt động tác dứt khoát gọn gàng, đợi đến khi Tô Tri hoàn hồn, đã được người ta quấn khăn tắm vững vàng ôm gọn vào lòng, cơn hoảng sợ còn chưa kịp nảy sinh đã bị xoa dịu.
Tô Tri: “Cũng ổn, chỉ là chênh lệch nhiệt độ lớn quá.”
Da Tô Tri mỏng, bị nóng một chút đã hơi ửng đỏ, giống như con tôm bị luộc sơ ý, đầu ngón tay da cũng hồng hồng. Anh nắm lấy cánh tay Tạ Nghi, vì phản ứng thái quá vừa rồi của mình mà hơi ngượng ngùng, nói nhỏ: “Em chưa từng tắm suối nước nóng, bị dọa rồi.”
Thật đáng yêu.
Như chú chim nhỏ phấn khích nhảy vào nồi rồi bị dọa cho hoảng sợ.
Tạ Nghi xoa cằm anh, giọng trầm thấp: “Từ từ thôi, xuống nước từng chút một, lần đầu tắm suối nước nóng sẽ không quen, bình thường thôi, từng chút từng chút một, tôi giúp em, nhé?”
“Dạ, vâng.”
Tạ Nghi thả hai chân anh xuống nước trước, nắm lấy chân Tô Tri để anh đặt lên bụng dưới của hắn, ngón tay hắn vòng quanh mắt cá chân anh v.uốt v.e, cảm giác cơ bụng dưới chân lúc ẩn lúc hiện trong nước, cọ đến mức Tô Tri thấy rất ngứa, nhưng lại không dám động đậy.
Qua vài phút, hắn thả cẳng chân Tô Tri xuống, để nước suối ngâm đến đầu gối.
Sau đó là đùi, mông, mãi cho đến eo, ngực.
Cứ thế dịch chuyển từng chút một, cuối cùng Tô Tri cũng thuận lợi xuống suối nước, không bị nóng nữa, Tạ Nghi rút chiếc khăn tắm đã ướt sũng vứt lên bờ, rồi ôm lấy Tô Tri.
Mới xuống nước, Tô Tri vẫn hơi không quen, rất dựa dẫm mà tựa vào người Tạ Nghi.
Đợi khi quen với sức nổi của nước, anh bắt đầu nghịch ngợm trong làn nước của mình, rất tò mò mà khám phá xung quanh.
Nước suối ở đây tương đối trong, liếc mắt qua cơ bản có thể thấy rõ cảnh vật dưới nước, tầm mắt Tô Tri lướt sang bên cạnh, rồi lại như không có chuyện gì mà dời đi.
Anh lúc thì đứng dậy dò thử mấy hòn đá dưới đáy hồ, lúc thì ngồi xổm xuống ngâm cả cằm vào nước, còn vẫy vùng trong nước hai cái, hiếm khi tỏ ra hoạt bát như vậy, dáng vẻ rất h.am mu.ốn khám phá.
Tính cách Tô Tri thường khá yên tĩnh, thường chỉ khi cảm thấy ở trong môi trường thật an toàn mới dám sờ mó lung tung.
Tô Tri vô ý dẫm phải một hòn đá khá trơn, người nghiêng đi, suýt nữa trượt chân, được Tạ Nghi kịp thời đỡ lấy, kéo lại vào lòng.
Tạ Nghi xoa eo anh, hỏi: “Biết bơi không?”
Tô Tri bị hắn véo kêu “ưm” một tiếng, khẽ vặn người nhưng không thoát ra được, nói: “Biết ạ, nhưng lâu lắm rồi không bơi.”
Bơi lội là học ở bể bơi trong nhà trước đây, sau khi ba mẹ đi du lịch thì anh gần như không về nhà nữa, ở trong căn phòng tự thuê gần viện nghiên cứu, những nơi công cộng như bể bơi anh cũng không thích đến.
Tạ Nghi nói: “Trên sân thượng có một bể bơi, mới sửa sang xong, vài tháng nữa là có thể dùng được, đến lúc đó có thể chơi ở trong đó.”
Tô Tri lập tức đồng ý: “Vâng ạ.”
Tô Tri ngâm mình trong suối nước nóng hơn mười phút, cảm thấy cả người đều mềm nhũn, muốn trôi nổi trên mặt nước, rõ ràng không uống rượu mà lại có cảm giác lâng lâng như sau khi uống rượu, cảm giác mỗi lỗ chân lông đều mở ra.
Tạ Nghi pha cho anh một ly đồ uống.
Nước ép ổi tươi, Tạ Nghi vừa mới ép trong bếp, ướp lạnh rồi đựng trong bình giữ nhiệt.
Tạ Nghi rót nước ép vào ly thủy tinh, thêm nước có ga, vài trái tắc nhỏ và đá viên, một ly nước ổi có ga màu hồng phấn đã ra lò, màu nước ép hồng phấn nhạt dần từ dưới lên trên, bọt khí bám trên thành ly, những trái tắc nhỏ màu cam sáng điểm xuyết, trông vô cùng đẹp mắt.
Thực ra lúc này uống chút rượu sẽ có tình thú hơn, nhưng không tốt cho sức khỏe, trước khi ra ngoài Tô Tri có gợi ý mang rượu vang đỏ theo, nhưng bị Tạ Nghi phũ phàng bác bỏ, nói rằng uống rượu tắm suối nước nóng không tốt cho cơ thể, dễ gây tụt huyết áp.
Tô Tri lầm bầm: “Sao anh còn trẻ vậy mà đã lắm lời thế?”
Nhìn vẻ ngoài lạnh lùng của Tạ Nghi, thật sự không nhìn ra hắn lại chú trọng đến vậy trong sinh hoạt, Tạ Nghi trông không giống người sẽ bận tâm những chuyện này, mà càng giống kiểu ông chủ lớn lạnh lùng cao ngạo, kết quả là đối với Tô Tri thì đầu óc toàn là khỏe mạnh dưỡng sinh, quản anh như ba anh vậy, cái này không lành mạnh, cái kia không tốt cho cơ thể.
—— Thực ra ba anh lại chẳng quản như vậy, sớm đã nuôi thả Tô Tri, cùng vợ hưởng thụ thế giới hai người rồi.
Thói quen sinh hoạt trước đây của Tô Tri không tính là quá bê tha, nhưng cũng không thể gọi là lành mạnh, chỉ ở mức trung bình của thanh niên thời đại nay, sống qua ngày nhờ cơm tiệm, cơm hộp và đồ ăn vặt, sau khi ở cùng Tạ Nghi thì cơm hộp gần như không ăn nữa, đồ ăn vặt cũng là Tạ Nghi chuẩn bị cho, những loại không lành mạnh như đồ ăn nhanh phồng tôm gần như biến mất.
Tình cảm hai người tốt đẹp, Tô Tri cũng khá chịu nghe theo kiểu “vuốt lông” mà thực chất là dẫn dắt của Tạ Nghi, ngày thường không thấy sao, nhưng khi gộp lại vô số chuyện nhỏ nhặt mà ngẫm lại, Tô Tri mới nhận ra mình đã không biết từ lúc nào bị Tạ Nghi quản thúc toàn diện, ngay cả quyền tự chủ ăn uống cũng mất đi, không khỏi chấn động.
Trước khi ra ngoài, Tô Tri vì chuyện này mà hơi giận dỗi một chút, có lẽ cũng không thể nói là nổi giận, chỉ là cảm thấy rất khó hiểu việc mình lại có thể bị Tạ Nghi kiểm soát hoàn toàn, hơn nữa việc bị từ chối uống rượu cũng khiến anh hơi không vui.
Hai người trước khi ra ngoài có chút khó chịu với nhau, Tạ Nghi xin lỗi dỗ dành thế nào thì khỏi phải nói, kết quả là hai người không biết sao lại hôn nhau, tay Tô Tri cũng không hiểu sao luồn vào áo Tạ Nghi s.ờ so.ạng, bất giác quên cả giận.
Cuối cùng Tạ Nghi nói ngày mai sẽ uống rượu cùng anh, Tô Tri lúc này mới chịu đồng ý.
Tô Tri nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ra ngoài, gương mặt hơi nóng lên, anh cầm ly nước ép uống một ngụm, vị chua chua ngọt ngọt rất ngon, vào miệng mát lạnh, cũng làm đầu óc đang ngâm mềm trong suối nước nóng tỉnh táo lại một chút, đá viên lắc lư trong ly thủy tinh, phát ra tiếng va chạm lanh lảnh.
Tô Tri uống xong nước ép, tò mò vớt cả trái tắc nhỏ dùng để trang trí ra ăn, kết quả hơi chua, chua đến mức anh rùng mình, đôi mày thanh tú nhăn lại như trái khổ qua nhỏ, Tạ Nghi cầm ly bảo anh nhổ ra.
Tô Tri nhất quyết không nhổ, kiên cường nhai nuốt trái tắc nhỏ.
Chua đến mức le lưỡi, bị Tạ Nghi bóp vai cúi xuống ngậm lấy trong miệng, quấn quýt hôn năm sáu phút, hôn cho đến khi vị chua tan biến sạch sẽ.
Tô Tri bị hôn đến hơi mơ màng, dựa vào lòng Tạ Nghi, mắt cụp xuống, tay sờ đến bên hông hắn.
Anh nói nhỏ: “Enigma trao đổi chất nhanh ghê, lần trước anh bị thương, vết tích sắp biến mất cả rồi, đây còn là tốc độ khi bị phóng xạ phá hủy nữa, đúng là kỳ tích y học.”
Tô Tri có cơ địa dễ bị sẹo, nếu có vết thương khép miệng, phải mất vài tháng thậm chí một hai năm mới lành hẳn, cho nên rất ngưỡng mộ Tạ Nghi hồi phục nhanh như vậy.
Anh ở trong lòng Tạ Nghi s.ờ so.ạng khắp người hắn, bề ngoài trông như đang tò mò về những vết thương sắp biến mất trên người Tạ Nghi, nhưng ánh mắt cụp xuống lại liên tục liếc về phía ngực hắn.
Tạ Nghi không tháo chiếc khuyên kia xuống, vẫn đeo trên ngực, dính nước, viên kim cương ướt đẫm càng thêm lộng lẫy, màu xanh lam sâu thẳm như biển cả, trong sắc trời ngày càng sẫm lại càng trở nên nổi bật.
Sắc trời đã chuyển sang màu xanh cô-ban đậm, mùa đông trời tối sớm, xem ra khoảng nửa tiếng nữa trời sẽ tối hẳn, màn đêm chầm chậm xâm chiếm, trong không khí dường như cũng theo đó lan tỏa một chút hơi thở nguy hiểm.
Tô Tri hoàn toàn không hay biết.
Tạ Nghi mặc cho anh sờ eo mình, thì thầm: “Tôi có mang một thứ đến đây.”
“Cái gì ạ?” Tô Tri lơ đãng, ánh mắt hoàn toàn bị viên kim cương xanh lam và cơ ngực căng đầy kia thu hút, vô hồn đáp lời: “Thứ gì cơ.”
“Em xem đi.”
Tạ Nghi không biết từ đâu lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, Tô Tri ngẩng đầu nhìn, một vệt sáng màu hồng đậm lướt qua võng mạc anh, một màu hồng vô cùng thuần khiết, ánh lửa rực rỡ càng thêm diễm lệ, thoáng nhìn qua đã gần như là màu đỏ hồng, vô cùng bắt mắt.
Là chiếc khuyên làm từ viên kim cương hồng mà Tạ Nghi đã nhắc đến vào ban ngày.
“A…”
Tô Tri hơi ngẩn ra: “Sao lại mang đến đây ạ?”
Tạ Nghi hỏi: “Có thích không?”
“Thích ạ, đẹp lắm.”
Tô Tri không biết vì sao Tạ Nghi lại lấy ra lúc này, nhưng vẫn cố gắng đưa ra lời khen ngợi.
Tạ Nghi nói: “Viên này là tặng cho em.”
Tô Tri vẫn chưa hiểu rõ tình hình, theo bản năng nói: “Ừm, cảm ơn anh.”
Tạ Nghi đưa chiếc khuyên qua một chút, Tô Tri theo bản năng đưa tay ra nhận.
Người anh đã bị nước ấm ngâm đến ửng hồng, vì vui chơi rất thoải mái nên hiếm khi niềm vui hiện rõ trên mặt như lúc này, khóe mắt đuôi mày đều là những nét sáng lấp lánh, đôi mắt trông trong veo hơn ngày thường, được màu tuyết và hơi nước gột rửa đến sạch sẽ, con ngươi màu hổ phách nhạt phản chiếu cánh đồng tuyết trắng xóa và núi rừng, giống như một viên đá quý rơi xuống hồ.
Cứ thế vui vẻ lại có chút ngây thơ nhìn hắn, giống một chú chim nhỏ đã được v.uốt v.e thuần thục, chỉ cần vươn tay là theo bản năng muốn đậu vào lòng bàn tay người ta, bộ lông ấm áp, chiếc cổ mảnh khảnh, cái mỏ nhỏ xinh cọ cọ vào đốt ngón tay người như làm nũng.
Tạ Nghi đưa vật đó đến trước mắt anh, nhưng không đưa cho anh, vẫn cầm trong tay, nhìn vào mắt Tô Tri hỏi: “Tặng cho em, em biết dùng thế nào không?”
Tô Tri nói: “Em biết mà, cái trên người anh không phải là, ờ ——”
Khoan đã, đầu óc đang mơ màng vì ngâm nước ấm của anh bỗng nhiên hiểu ra ý của Tạ Nghi.
Đây là một chiếc khuyên ngực.
Là thứ dùng để xỏ vào ngực, đâm xuyên qua ngực.
Ánh mắt anh trở nên hơi mơ hồ, có chút bối rối nhìn Tạ Nghi, về mặt lý trí thì hiểu ý trong lời hắn nói, nhưng về mặt tình cảm thì vẫn còn chút mờ mịt, ánh mắt có chút do dự, nhưng không hề né tránh, trong mắt thậm chí còn có thêm chút tò mò theo bản năng, giống như chú chim nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn, dường như đang đợi Tạ Nghi tiếp tục nói gì đó với mình, hoặc làm gì đó.
Tạ Nghi giọng nhàn nhạt nói: “Viên kim cương hồng này, tôi chọn ra là vì em, rất giống với màu sắc trên người em.”
Viên kim cương hồng này là hắn cố tình chọn lựa đặt làm riêng cho Tô Tri, màu sắc gần như màu ngực Tô Tri khi bị hắn cắn sưng, một màu hồng phơn phớt diễm lệ, cũng rất giống đóa hoa hồng phát hiện ở vùng cấm trước đây, những thứ này đều cho hắn cảm giác giống như Tô Tri. Hắn tìm kiếm hình bóng Tô Tri trên mỗi một vật phẩm tương tự.
Tạ Nghi đặt làm riêng viên kim cương này, dĩ nhiên là để đeo cho Tô Tri.
Hắn muốn lưu lại dấu vết trên người Tô Tri, một dấu ấn, bất kể gọi là gì, tóm lại là thứ có thể thể hiện quyền sở hữu.
Một chiếc khuyên, là lựa chọn rất tốt.
Đủ nổi bật mà cũng đủ kín đáo.
Kết quả là vừa đưa qua, lại nghĩ đến một vài chuyện khác.
Tính cách Tô Tri yếu đuối hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, ngày thường cắn hai cái là đã r.ên r.ỉ kêu đau, túm tóc hắn không cho cắn tiếp, nếu dùng đầu răng hơi day một chút, nước mắt sẽ chực trào ra, nếu thật sự xỏ vào không biết sẽ đau đến mức khóc thành bộ dạng gì.
Đương nhiên về điểm này, thực ra có thể gây tê, nước bọt của hắn có thể làm được điều đó – tác dụng gây tê tạm thời, sẽ không làm Tô Tri cảm thấy đau đớn quá mức dữ dội, một lát là qua, là sẽ kết thúc thôi.
Nhưng cơ thể Tô Tri yếu ớt như vậy, thể chất cũng chỉ dừng ở mức bình thường, ngày thường xoa mạnh một chút cũng phải lưu lại vết bầm vài ngày, không thể so sánh với khả năng tự phục hồi mạnh mẽ của hắn, xỏ một chiếc khuyên trên người, có khả năng sẽ lưu lại vết sẹo vĩnh viễn.
Dỗ dành thì chắc chắn có thể khiến Tô Tri đồng ý ngay, Tô Tri sau khi bước vào mối quan hệ thân mật thì cực kỳ thiếu cảnh giác, cho dù đã biết tính cách thật của hắn cũng hoàn toàn không có chút đề phòng nào, Tạ Nghi không cần tốn nhiều công sức cũng có thể dễ dàng dụ dỗ Tô Tri đồng ý, nhưng sau đó thì sao.
Sau này, liệu có ngày nào đó Tô Tri sẽ hối hận không.
Tạ Nghi không muốn lại nhìn thấy nước mắt Tô Tri rơi vì đau khổ.
Người bạn đời có tính cách quá mức khờ khạo, rõ ràng đã thấy bộ mặt thật của hắn, lại vẫn duy trì sự ngây thơ gần như tàn nhẫn, giống như bây giờ dù Tạ Nghi có đùa bỡn anh thế nào cũng được, anh cũng sẽ không phát hiện, cũng sẽ không phản kháng.
—— Nhưng oái oăm thay, Tô Tri chỉ chậm chạp, chứ không ngốc, thậm chí còn thông minh hơn đại đa số người, anh chỉ vì tin tưởng Tạ Nghi, nên không đi suy nghĩ những động cơ xấu xa đó, mới có vẻ rất khờ khạo. Nếu thật sự đối xử tệ với anh, Tô Tri có lẽ sẽ vào một ngày nào đó nhận ra rồi bỏ chạy, đến lúc đó sẽ không còn cơ hội cứu vãn.
Vì thế, một cách bị động, một số trách nhiệm và ý thức tự giác bị đẩy cho Enigma vốn chỉ cần ra tay tàn bạo là được, biến thành một thử thách mọi lúc mọi nơi, khiến hắn trong lúc muốn phá hủy, lại không thể không bị trách nhiệm của người bảo vệ níu chặt như xiềng xích.
Tình yêu trở thành chiếc lồng giam nhỏ nhất trên thế giới.
h.am mu.ốn phá hoại và ý muốn bảo vệ đồng thời chiếm cứ nội tâm hắn, mu bàn tay Tạ Nghi nổi lên những đường gân xanh mờ nhạt, đốt ngón tay đang nắm chặt chiếc hộp hơi cứng lại.
Thần sắc Enigma từ từ tối sầm lại, loại cảm xúc u ám đó rõ ràng đến mức Tô Tri cũng nhận ra.
Anh hơi lo lắng hỏi: “Anh sao vậy?”
“Có thể tặng nó cho tôi không?” Enigma nói.
“Cái gì ạ?”
Tô Tri không hiểu hắn đang nói gì.
Tạ Nghi lại hỏi: “Có thể tặng viên đá quý này cho tôi không?”
Tô Tri rất ngạc nhiên: “Nhưng vốn dĩ nó là của anh mà.”
Thứ này vốn dĩ là của Tạ Nghi.
Tạ Nghi lại dường như rất để tâm, khăng khăng giải thích: “Vừa rồi tôi tặng cho em rồi, nó đã là của em, bây giờ quyền quyết định là ở trong tay em. Tặng lại cho tôi được không?”
Tô Tri nhìn vào ánh mắt đen nhánh của hắn một lát, dường như đã hiểu, lại như chưa hiểu, chỉ làm theo lời Tạ Nghi, cuối cùng gật đầu, nói: “Được, vậy bây giờ em tặng nó cho anh.”
“Cảm ơn em.” Tạ Nghi rất lịch sự nói.
Sau đó, hắn lấy chiếc khuyên gắn kim cương từ trong hộp ra, giây tiếp theo, gắn nó lên ngực phải của chính mình.
Tô Tri kinh hãi! Đầu óc gần như hoàn toàn trống rỗng trong một khoảnh khắc.
Anh phản ứng lại, đưa tay ra cản, nhưng hoàn toàn không kịp nữa rồi.
Động tác của Tạ Nghi quá nhanh chóng và chuyên nghiệp, ngay cả vài giọt máu chảy ra trong quá trình xỏ cũng bị Tạ Nghi dùng khăn bông bên cạnh lau khô, đầu ngón tay Tô Tri khựng lại gần đó, nhưng không dám chạm vào, sợ chạm vào sẽ bị nhiễm trùng.
Anh nhìn Tạ Nghi, mày nhíu lại, có vẻ hơi tức giận nhìn hắn.
Bởi vì thể chất Enigma tốt, thế nên cũng quá ỷ vào điểm này mà làm bừa, chuyện này hoàn toàn không đáp ứng điều kiện thao tác vô khuẩn.
“Anh làm gì vậy?”
Lời Tô Tri thốt ra từ cổ họng, hỏi hắn.
Tạ Nghi không trả lời, chỉ nhìn Tô Tri, lồng ngực phập phồng theo hơi thở, chiếc khuyên bên trên cũng theo đó lấp lóe.
“Có đau không ạ?” Tô Tri vẫn còn giận, nhưng giọng điệu lại không kìm được mà mềm xuống trước, có phần xót xa.
“Không đau.”
Tạ Nghi thì thầm: “Đồ của em, bây giờ ở trên người tôi, thấy không?”
Hắn nắm lấy tay Tô Tri, đưa lên ngực mình sờ một cái, Tô Tri hoảng hốt muốn rút tay về, nhưng lòng bàn tay vẫn cảm nhận được cảm giác của viên kim cương hồng vừa mới xỏ vào, hơi cộm một chút, như thể xác nhận sự tồn tại của nó.
Enigma nghĩ, nếu không thể đánh dấu Tô Tri, vậy thì để Tô Tri đánh dấu hắn.
Tạ Nghi hỏi: “Có thích không?”
Tô Tri không trả lời hắn, chỉ rút tay mình về, Tạ Nghi sau khi ép anh sờ một chút thì không dùng sức giữ chặt nữa, Tô Tri giãy giụa vài cái, thuận lợi thu tay lại, vẫn còn sợ hãi nhìn vào ngực Tạ Nghi.
Mỗi bên một chiếc khuyên, kim cương sáng lấp lánh, kim cương màu có độ tinh khiết cực cao, cái nào cũng bắt mắt, lại còn ở vị trí hiểm hóc như vậy, hiệu quả một cộng một lớn hơn hai rất nhiều, Tô Tri nhìn vài giây, mắt bị chói lóa, cơn giận không biết từ lúc nào đã bắt đầu biến dạng, không nhịn được trào lên trong bụng.
Chút đau đớn nhỏ bé này đối với Tạ Nghi quả thật chẳng là gì, thậm chí, sau khi ánh mắt Tô Tri chiếu rọi đến, chút đau đớn này lại trở thành một loại thuốc kíc.h th.ích khác.
Ánh mắt hắn nhìn Tô Tri dần dần mang theo vẻ nguy hiểm.
Dã thú vì muốn chiếm hữu, dùng hết mọi thủ đoạn để quyến rũ bạn đời.
Tô Tri dần dần ý thức được không khí không ổn, ánh mắt Tạ Nghi như muốn ăn tươi nuốt sống anh, tầm mắt anh cụp xuống, sau đó vì nước hồ quá trong vắt, mà nhìn thấy rõ ràng bộ phận đang phản ứng dưới mặt nước của Tạ Nghi, không kìm được sững sờ.
Qua sự khúc xạ méo mó của nước hồ, thứ đó trông còn to hơn bình thường một chút.
Tô Tri hơi sợ hãi lùi về phía sau một bước, mặt nước theo đó gợn lên những gợn sóng lăn tăn.
Tạ Nghi bị hành động lùi lại của Tô Tri kíc.h th.ích, một tay vớt lấy người anh, ép vào phiến đá bên cạnh suối nước nóng.
Phiến đá sau khi được cố ý mài giũa thì nhẵn bóng không có góc cạnh, nhưng cảm giác cứng rắn đó vẫn khiến sống lưng Tô Tri tê rần một chút.
Tạ Nghi bóp eo anh nhấc lên một chút, sau đó cúi đầu, vùi mặt vào ngực anh.
“A…”
Tô Tri không nhịn được kêu lên một tiếng.
Chiếc khuyên rõ ràng đeo trên người Tạ Nghi, mà như thể ghim vào ngực anh.
Lọc bỏ đi cơn đau, chỉ còn lại kh.oái c.ảm được phóng đại.
Tô Tri hoàn toàn run rẩy, ngực anh rất nhanh bị cắn sưng lên, Tạ Nghi mạnh bạo hơn ngày thường một chút, trong lúc hành động mang theo sự thô bạo, Tô Tri cũng nhạy cảm hơn ngày thường, nhạy cảm muốn chết, phản ứng còn lớn hơn cả ngày bị bỏ thuốc, Tạ Nghi vừa cắn là anh đã không kìm nén được mà kêu thành tiếng, âm thanh đó phải nói là phóng đ.ãng, giống như mèo động d.ục, Tô Tri cũng không dám tin đó là âm thanh phát ra từ miệng mình.
Quá xấu hổ.
Ở một nơi gần như hoang dã thế này, lại kêu thành như vậy.
Tư thế Tạ Nghi úp mặt vào ngực anh khiến Tô Tri không thể cắn vai hắn để ngăn tiếng kêu như mọi khi, ngón tay anh vừa mới cho vào miệng cắn chưa đầy vài giây, vừa mới tạo ra một vết răng mờ nhạt, đã bị người đàn ông kia đưa tay kéo ra, đè chặt cổ tay, không cho anh tự cắn mình.
Tô Tri càng kêu càng xấu hổ, ngón tay yếu ớt nắm chặt tóc Tạ Nghi, chất tóc Enigma thô cứng hơn tóc anh một chút, mái tóc đen nắm chặt đến nỗi những ngón tay thon trắng của Tô Tri cũng bị siết đến hằn đỏ một mảng.
“Tạ Nghi… Đừng… A…”
“Tạ Nghi… Ư…”
Tạ Nghi bị anh kéo đến nỗi phải ngẩng đầu, không phải vì Tô Tri kéo làm hắn đau, mà là vì nếu không an ủi, Tô Tri nghe chừng sắp vừa xấu hổ vừa tức giận đến phát cáu.
“Bé ngoan, ở đây không có ai khác,” Tạ Nghi ghé sát lại hôn khóe môi anh, dùng lời đường mật dụ dỗ: “Đừng ngại, tôi thích nghe giọng của em, rất hay, kêu đến mức tôi có cảm giác.”
“Anh, mặt dày quá.” Tô Tri đỏ mặt lí nhí mắng hắn.
Anh không mang theo máy đo pheromone của Enigma, nhưng cho dù không đo cũng có thể đoán được lúc này chỉ số chắc chắn cao ngất, Tạ Nghi nói chuyện cũng bắt đầu không lựa lời, giống như một kẻ biến th.ái vậy.
Tạ Nghi véo một cái vào phần thịt mềm trên mông anh, không chút để ý đến những lời công kích chẳng có chút sức sát thương nào của Tô Tri, những lời nói mềm như bông đó, lọt vào tai hắn cũng có tác dụng như lời tán tỉnh: “Lát nữa, chỗ này để tôi hôn một chút.”
Tô Tri: “…”
Anh cũng không dám nói chuyện với Tạ Nghi nữa, sợ lắm.
Sau khi Enigma ngẩng đầu, không còn mái đầu che khuất, hai chiếc khuyên kia lại chói lòa xuất hiện trước mặt Tô Tri, lúc ẩn lúc hiện trong tầm mắt anh, quả thực giống như một thứ gì đó thôi miên, Tô Tri chưa nhìn được vài giây lại mơ màng.
Tô Tri cứ thế choáng váng bị Tạ Nghi hôn một lúc, quên cả tức giận, sau đó lại bị vùi đầu vào ngực.
Qua vài phút, Tạ Nghi ôm anh từ suối nước nóng ra, kéo khăn bông quấn lấy người anh lau khô, sau đó ôm anh đi vào phòng bên trong suối nước nóng.
Căn phòng trông có vẻ đã được dọn dẹp sẵn từ trước, trong phòng có hệ thống sưởi sàn, vừa bước vào đã ấm áp, Tô Tri còn chưa kịp thấy lạnh vài giây đã lại nóng, giường là kiểu tatami, bên trên trải chăn đệm bồng bềnh mềm mại, trong phòng còn có một vài đồ dùng sinh hoạt thường dùng, chuẩn bị rất đầy đủ.
Tạ Nghi ném Tô Tri lên nệm, anh hơi ngơ ngác lăn nửa vòng trên đó, sau đó phản ứng lại, nhấc một góc chăn lên trùm kín người mình.
Tạ Nghi đứng tại chỗ nhìn hành động tự lừa mình dối người của anh, cũng không ngăn cản, trên người hắn còn vài giọt nước chưa khô, hắn bèn dùng chiếc khăn bông Tô Tri vừa dùng thong thả lau qua loa, lau khô người.
Tạ Nghi nói: “Chờ tôi một chút.”
Hắn nói xong thì quấn khăn tắm xoay người rời khỏi phòng, chưa đầy hai phút sau đã quay lại, trên tay xách theo bộ quần áo vừa để quên bên ngoài.
Tạ Nghi nói: “Đêm nay ở đây, không về biệt thự nữa.”
Enigma đóng cửa lại, nhốt cả suối nước nóng và cảnh tuyết ở bên ngoài.
Khăn tắm bị hắn cởi ra tiện tay ném sang một bên, để lộ cơ thể với cơ bắp săn chắc bên dưới, cùng với những vật trang trí sáng bóng, thân hình cao lớn như một cái bóng bao trùm xuống, dễ như trở bàn tay lôi chú chim nhỏ đang co rúm trong ổ chăn ra, kẹp giữa chăn đệm và khuỷu tay hắn.
Enigma xoa gáy Tô Tri, ấn anh vào lòng hắn: “Ban ngày li.ếm đủ chưa? Có muốn thử lại không?”
Bây giờ còn chưa đến 8 giờ, đêm còn dài.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.