Tuy nhiên, vận động mạnh cũng chẳng thể nào điều chỉnh lại được đồng hồ sinh học.
Sở Anh Túng ngày hôm sau căn bản không dậy nổi, không phải vì buồn ngủ, mà là do eo đau nhức, chân tay rã rời… Tóm lại là không bò dậy được.
May mà, trước đó đã nói là họ được nghỉ ba ngày, vẫn còn một ngày nữa.
Thế là Sở Anh Túng nằm trên giường cả buổi chiều, nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy nghĩ về cuộc đời: Mình… chẳng lẽ… không phải… là công… sao?!
Lúc Thời Dạ tập thể dục buổi sáng xong, trở về phòng thì thấy cảnh tượng này, bèn hỏi anh: “Anh đói chưa?”
Trong tay cậu cầm theo bữa sáng.
Đáng mừng, đáng mừng, Thời Dạ bé nhỏ cuối cùng cũng học được cách chăm sóc người khác rồi.
Thế nhưng, Sở Anh Túng lại chẳng hề cảm kích, còn uất ức tố cáo cậu: “Anh không đói, anh đau lưng!”
Thời Dạ suy nghĩ một chút, nói: “Hôm qua eo anh căng quá.”
Sở Anh Túng: “…”
Thời Dạ: “Cứ lắc lư như vậy, chắc chắn sẽ bị đau.”
Sở Anh Túng: “…”
Thời Dạ: “Hay là thử để anh ở trên, đợi eo anh khỏe hơn, em đỡ anh…”
Sở Anh Túng bỗng chốc đỏ bừng mặt, hét lên: “Đừng nói nữa!” Nói nữa là lại nhớ đến chuyện hôm qua mất! Nhỡ đâu không qua được kiểm duyệt thì sao!
Tóm lại, Sở Anh Túng cứ thế nằm đến tận trưa, bụng đói đến kêu réo ầm ĩ mới chịu nhích người dậy ăn chút gì đó.
Anh rất ít khi được phép ăn uống trên giường, nên cảm thấy rất áy náy, nhất là khi nhìn thấy Thời Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-turing-chi-tiem-dich-vinh-than-dieu/2262554/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.