“… Nhưng em chính là Signale.”
Nghe đến đây, ban đầu, Sở Anh Túng vẫn chưa kịp phản ứng, há hốc miệng, ngây ngốc nhìn Thời Dạ.
Thời Dạ cũng nhìn anh một lúc, như muốn xác nhận anh đã hiểu câu nói đó, rồi mới nói tiếp: “Có thể cần anh giúp một việc.”
Sở Anh Túng vô thức gật đầu, sau đó mới kịp phản ứng, cười lớn: “Ha ha ha, em cũng biết nói đùa nhạt nhẽo rồi hả, Thời Tiểu Dạ?”
Thời Dạ: “…”
Khoảng 10 giây sau.
Sở Anh Túng không cười nổi nữa.
Thời Dạ khó hiểu, hỏi anh: “Sao phản ứng đầu tiên của mọi người đều là nghi ngờ vậy? Chẳng lẽ em không phải là Signale sao?”
Sở Anh Túng lại há hốc miệng, ú ớ mấy lần, rồi mới giơ tay múa may nói: “Nhưng, nhưng mà, sao em… sao em lại nói tỉnh bơ như vậy?”
Thời Dạ: “?”
“Signale không phải là hacker số một thế giới sao!!!!” Sở Anh Túng kinh hãi nói, “Chẳng lẽ không phải nên mở một buổi họp báo, giống như… giống như Iron Man vậy! Phải bất ngờ thốt lên một câu ‘Tôi chính là Iron Man’ khiến biên kịch phải sửa kịch bản chứ! Sao em lại nói một cách nhẹ nhàng như thể đó là một câu đùa nhạt nhẽo vậy?”
Thời Dạ nghiêm túc nghe xong, như tiếp thu được kiến thức lạ, gật gật đầu, rồi nói: “Em là Signale, cần phải mở họp báo sao?”
Sở Anh Túng: “…” A a a a a a a a!
Sở Anh Túng vừa gãi đầu vừa đi lòng vòng ngoài hành lang mấy vòng, cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận sự thật này: “Em thực sự là hacker
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-turing-chi-tiem-dich-vinh-than-dieu/2262572/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.