Khi Dư Cảnh Thụ biết tin “Giáo sư Mục lại được đưa vào phòng ICU cấp cứu” thì đã là trưa ngày hôm sau.
Gần 50 tiếng đồng hồ không chợp mắt, Dư Cảnh Thụ vẫn đang làm báo cáo tổng kết công việc cuối cùng, vốn đã kiệt sức, nhưng vừa nghe tin này, ông lập tức tỉnh táo hẳn.
Vị lãnh đạo còn chưa kịp nói thêm lời nào, Dư Cảnh Thụ đã vơ lấy áo khoác, lao ra ngoài như tên bắn.
Nửa tiếng sau, Dư Cảnh Thụ đến bệnh viện.
Đầu tiên ôgn chạy thẳng đến khu vực chăm sóc đặc biệt, như ruồi mất đầu chạy lòng vòng một hồi, cuối cùng cũng được chỉ đường, lại chạy như bay đến phòng bệnh của giáo sư Mục.
Tuy nhiên, vừa bước vào cửa, Dư Cảnh Thụ liền sững sờ:
Trong phòng chỉ còn lại một lồng kính oxy trống rỗng, không có bệnh nhân, chỉ có một y tá và một nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp, thay đồ dùng vệ sinh.
Họ cẩn thận gấp ga giường, chăn màn… cho vào túi đựng chuyên dụng, chuẩn bị mang đi giặt giũ, khử trùng… để dành cho bệnh nhân tiếp theo.
Trong đầu Dư Cảnh Thụ bỗng vang lên tiếng “oong” một cái, toàn thân như rơi vào hầm băng, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.
“Thầy… Thầy ơi!!”
Dư Cảnh Thụ quỳ sụp hai gối, đau đớn bật khóc –
Chẳng lẽ anh đã bỏ lỡ giây phút cuối cùng của thầy sao!!!
“Làm gì đấy?”
Cô y tá giật nảy mình, nhìn Dư Cảnh Thụ nói: “Có phải anh đi nhầm phòng rồi không?”
Dư Cảnh Thụ nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu nhìn cô y tá nói: “Thầy giáo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-turing-chi-tiem-dich-vinh-than-dieu/2262597/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.