Có lẽ đây là ba ngày trôi qua nhanh nhất mà Thời Dạ từng trải qua.
Cậu vốn đã quen với việc giải quyết vấn đề theo cách này – ru rú trong “phòng tối” hai ba ngày, tập trung toàn bộ tâm trí vào một việc, cho đến khi giải quyết xong mới thôi.
Rất nhiều người sau khi làm việc một thời gian, có thể sẽ rơi vào trạng thái không thể tập trung; nhưng Thời Dạ thì khác, cậu sẽ càng lún càng sâu, càng ngày càng tập trung, cho đến khi hoàn toàn quên mất bản thân ở thế giới thực cũng sẽ không dừng lại.
Chỉ duy nhất lần này, cậu đột nhiên có một cảm giác “bị lột xác” sâu sắc, cậu phát hiện bản thân đã không còn bước chân vào thế giới mạng của mình nữa.
Tối hôm trước, Thời Dạ tình cờ nhìn thấy, lỗ hổng lần này giống như một chú vịt con.
Loại màu vàng ấm áp, cơ thể nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay, rụt rè dựa vào cánh tay Thời Dạ, không hề làm phiền đến cậu.
Nhìn thấy nó, Thời Dạ như nhớ đến dáng vẻ Sở Anh Túng nói “Anh siêu yên lặng luôn”, không khỏi mỉm cười.
Đến bảy tám giờ, lúc Sở Anh Túng trở về, liền thấy Thời Dạ thế mà lại đang vẽ phác thảo cái gì đó.
Cuốn sổ phác thảo của cậu đơn giản mà dày cộp, Sở Anh Túng từng vô tình nhìn thấy, bên trong toàn là hình vẽ những con mãnh thú dũng mãnh và sinh vật giả tưởng.
Nhưng lần này Thời Dạ lại tỉ mỉ vẽ một chú vịt con siêu cấp đáng yêu.
— Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Trong lòng Sở Anh Túng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-turing-chi-tiem-dich-vinh-than-dieu/2262612/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.