Sở Anh Túng ôm chặt điện thoại của mình, như thể đang ôm một quả bom nguyên tử, vẻ mặt như kiểu đưa ra là sẽ chết ngay tại chỗ.
Thời Dạ: “…”
Sở Anh Túng: “Không, không phải là anh không muốn đâu, đương nhiên là bây giờ anh cũng không muốn lắm. A a a, ý anh là, hay là em đợi anh xử lý một chút đã được không?”
Thời Dạ trầm ngâm một lúc, hỏi: “Anh đang lo lắng phim người lớn trong đó sẽ bị tôi nhìn thấy à?”
Sở Anh Túng lắp bắp phản bác: “Làm gì có thứ đó, đã bảo là lần trước là Văn Bạch mượn iPad của anh, tự ý tải linh tinh xuống đấy.”
Thời Dạ: “Phim đen?”
Sở Anh Túng không kịp phòng bị, lập tức bùng nổ: “A a a im miệng!”
Thời Dạ: “…”
Hai giây sau.
Thời Dạ bình tĩnh nói: “Anh rất dễ ngại ngùng.”
“Không phải, không có…” Sở Anh Túng yếu ớt nói, “Rõ ràng là em đột nhiên nhắc đến chủ đề này… Không thích hợp để thảo luận giữa ban ngày ban mặt!”
Thời Dạ nhìn ra cửa, nói: “Chúng ta đang ở trong phòng tư vấn tâm lý, chỉ có hai người.”
Không phải là ban ngày ban mặt.
Nhưng không biết tại sao, nhận ra điều này, Sở Anh Túng nuốt nước miếng, càng không nói nên lời.
Thời Dạ như hiểu ra, nói: “Xem ra anh không phải là ngại ngùng khi ở chỗ đông người, mà là vì… trước mặt tôi?”
Cậu cố ý nghiêng người lại gần Sở Anh Túng, ghé sát tai anh nói nhỏ: “Chỉ không muốn để tôi nhìn thấy thôi sao?”
Tim Sở Anh Túng đập thình thịch, không dám quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-turing-chi-tiem-dich-vinh-than-dieu/2262647/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.