Hôm sau không may lại là thứ Hai, sáng sớm Thời Dạ đã phải đi tập thể dục buổi sáng rồi đi học.
Sở Anh Túng giả vờ như mình chưa tỉnh ngủ, lén nghe tiếng cậu ra khỏi cửa, liền lập tức bật dậy, tự mình làm bánh ngọt.
Sau đó, anh gọi điện cho nhà hàng bít tết ruột của mình, đặt một phòng riêng dành cho cặp đôi vào lúc 7 giờ tối nay.
Tiếp đó, anh lại gọi điện cho đài phát thanh, muốn đặt một bài hát; còn dự định mời một nghệ sĩ violin, đến lúc đó sẽ chơi bản nhạc chủ đề của bộ phim hôm qua trong phòng riêng của nhà hàng.
Hay là đặt thêm pháo hoa nữa nhỉ, không biết có kịp không?
Haiz, nhiều việc muốn làm quá!
Đến giờ nghỉ trưa, Sở Anh Túng thực sự không nhịn được nữa, lại chạy đến trước lớp học của Thời Dạ tìm cậu.
Các sinh viên cũng dần quen với cảnh tượng này, không còn nhìn ngó nữa.
Chuông tan học vừa reo, Sở Anh Túng liền ngang nhiên bước vào lớp, cầm quyển sách trên bàn Thời Dạ lên, kẹp vào khuỷu tay mình, cười nói: “Đi thôi đi thôi, trưa nay ăn gì đây? Tôi mang đồ ăn ngon đến này.”
Thời Dạ “ừ” một tiếng, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, cũng không trả lời.
Tuy nhiên, Sở Anh Túng lúc này chỉ cảm thấy tảng băng nhỏ này đáng yêu không chịu được, đi theo sau chỉ muốn vẫy đuôi: “Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé? Tôi đã sắp xếp xe cộ ổn thỏa rồi, đảm bảo cậu hài lòng.”
Hai người sóng vai đi về phía canteen, trên đường đi cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-turing-chi-tiem-dich-vinh-than-dieu/2262654/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.