Buổi chiều hôm ấy, ngoài bơi lội và chơi game thùng, Sở Anh Túng và Thời Dạ còn cùng nhau xem phim ở rạp chiếu phim trên tầng ba.
Rạp chiếu phim ở đây có những chiếc ghế dài xếp thành hàng, có thể thoải mái nằm xem phim, kết quả là cả hai đều ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc Sở Anh Túng tỉnh dậy, anh thấy bên cạnh có ánh sáng le lói, là do Thời Dạ đã chỉnh độ sáng màn hình điện thoại xuống mức thấp nhất.
Thời Dạ vẫn chưa phát hiện ra anh đã tỉnh, cúi đầu gõ điện thoại, một bên mặt được ánh sáng màn hình chiếu sáng nhẹ nhàng, trông như người trong mộng.
Sở Anh Túng im lặng nhìn rất lâu, cảm thấy không còn khoảnh khắc nào hạnh phúc hơn lúc này, anh thầm nghĩ: Thôi xong.
Mình thích Thời Dạ mất rồi, phải làm sao đây?
Dù là lúc im lặng không nói gì, lúc yên lặng ngồi chơi điện thoại, lúc ở trong bóng tối nghe thấy hơi thở đều đều của đối phương, đều khiến người ta cảm thấy rất vui vẻ.
Một lúc sau, Sở Anh Túng không nhịn được mà cử động cánh tay, đổi sang tư thế thoải mái hơn.
Nghe thấy động tĩnh, Thời Dạ quay đầu lại nhìn, nhưng lại thấy Sở Anh Túng nhắm mắt như đang ngủ say.
Có lẽ vì hôm nay vận động nhiều, sắc mặt Sở Anh Túng ửng hồng, vừa vặn nằm nghiêng trong bóng tối mà Thời Dạ tạo ra, sống mũi cao thẳng hơi đỏ lên.
Thời Dạ không khỏi nhìn thêm một lúc, thấy đôi môi hồng nhuận của anh trông rất mềm mại, liền tiến lại gần hơn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-turing-chi-tiem-dich-vinh-than-dieu/2262657/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.