Thực ra lúc này bên ngoài phòng bệnh.
Sở Anh Túng ngồi thẫn thờ bên cạnh Mục Giang Thiên, trong lòng vô cùng nặng trĩu.
— Quá khứ của tiểu Thời Dạ lại bi thương đến vậy sao!?
Sinh ra đã mắc chứng tự kỷ, còn bị cha mẹ ruột bỏ rơi, sau đó vất vả lắm mới được nhận nuôi, cha nuôi lại là một tên nghiện ngập, cuối cùng còn chết ngay trước mặt cậu ấy vì sốc thuốc…
Chắc chắn sẽ bị ám ảnh tâm lý! Nhất định là vậy!
Chẳng trách giáo sư Từ nói không thể tùy tiện kê đơn thuốc cho Thời Dạ… Có vẻ như đúng là do chứng nghiện ngập và cái chết của cha nuôi đã khiến cậu ấy bị PTSD.
Mục Giang Thiên nặng nề thuật lại toàn bộ câu chuyện, bao gồm rất nhiều chi tiết – những chi tiết mà Thời Dạ không biết, cũng chẳng muốn biết.
Ví dụ như, Mục Hứa Quốc ban đầu nghiện cần sa, sau đó Mục Giang Thiên hoàn toàn thất vọng về hắn ta, đã gửi hắn ta đến trung tâm cai nghiện chuyên nghiệp. Sau một thời gian dài sử dụng thuốc cai nghiện, Mục Hứa Quốc lại trở nên phụ thuộc vào thuốc về mặt tinh thần.
Lại ví dụ như, sau này Mục Giang Thiên không dám ép Thời Dạ uống thuốc nữa, chỉ có thể cẩn thận dò hỏi tình hình hiện tại của cậu…
Còn nữa, Mục Giang Thiên nói: “Đứa nhỏ A Dạ này, sau đó càng không thích nói chuyện với ai, ngày nào cũng chỉ lo nghiên cứu những vấn đề mà nó hứng thú, thỉnh thoảng chơi Sudoku… Haiz, đều tại tôi, đều tại tôi cả.”
Nghe đến đây, Sở Anh Túng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-turing-chi-tiem-dich-vinh-than-dieu/2262669/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.