”Này, cậu tỉnh lại đi…”
Sở Anh Túng đỏ hoe mắt, run rẩy nói, “Sau này học trưởng sẽ không mắng cậu nữa, cậu đừng dọa tôi.”
Một, hai, ba… mười lăm.
Hô hấp nhân tạo.
Sở Anh Túng cúi đầu, hơi thở dồn dập của anh lại phả vào mặt Thời Dạ.
Anh gần như sắp khóc: “Cầu xin cậu, nói gì đi…”
“Khụ.”
Đột nhiên, đôi môi khô khốc của Thời Dạ khẽ động đậy.
Sở Anh Túng ngây người nhìn.
Tiếp theo là giọng nói rất yếu ớt, rất khàn đặc của Thời Dạ: “Là anh…”
Sở Anh Túng biết mình nên dừng lại, nhưng dường như não bộ và cơ thể anh đã tách rời nhau.
Anh không tự chủ được, làm theo suy nghĩ trước đó của mình, lại cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi Thời Dạ.
Hơi thở phả vào.
Thời Dạ sững người, Sở Anh Túng cũng vậy.
Sở Anh Túng vội vàng ngẩng đầu lên, nhận ra hai bàn tay đẫm mồ hôi của mình đang áp chặt vào má Thời Dạ.
Hơi thở của hai người phả vào nhau.
Đôi môi khô nứt của Thời Dạ khẽ hé mở, theo bản năng thè lưỡi liếm nhẹ, phần vừa bị Sở Anh Túng hôn lên hiện lên màu đỏ hồng ướt át.
Sở Anh Túng đột nhiên đỏ bừng mặt, vội vàng lùi lại như thể vừa bị quái vật hôn, lùi thẳng đến khi dựa lưng vào tường, nói: “Cậu, cậu, cậu đừng hiểu lầm… Tôi chỉ đang hô hấp nhân tạo thôi.”
Thời Dạ: “…”
Cậu hơi không chắc chắn: Sở Anh Túng cố ý sao?
Nếu là cố ý… dường như cũng có thể tha thứ.
Lúc này, Sở Anh Túng ngồi phịch xuống đất, những giọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-turing-chi-tiem-dich-vinh-than-dieu/2262672/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.