Sở Anh Túng hơi ngẩn người, ngón tay không biết có nên tiếp tục đặt trên màn hình hay không.
Thời Dạ nhìn thấy, bèn hỏi: “Không biết chơi à?”
“Không phải…” Sở Anh Túng nói, “Làm sao dám chơi chứ!”
Thời Dạ không hiểu lắm, nhìn anh một lúc, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng có thể chơi Tetris.”
“Tet–” Sở Anh Túng run rẩy nói, “Vấn đề không phải là trò chơi! Mà là vấn đề của tòa nhà, cái này cũng hardcore quá rồi đấy!”
Nghe vậy, Thời Dạ trầm ngâm nói: “Cũng có thể đổi. Nhưng mà, trên sân thượng trường học không nhìn thấy tòa nhà nào khác, khó tìm được hướng phù hợp.”
Sở Anh Túng hoàn toàn phát điên: “Cũng không phải vấn đề của tòa nhà! Mà là chơi như vậy quá khoa trương, sẽ bị người khác nhìn thấy mất, chắc chắn sẽ bị người khác nhìn thấy mất!”
Thời Dạ: “Ừm, họ nghĩ đó là quảng cáo.”
Sở Anh Túng: “…” Được rồi, rất thực tế.
Cảm xúc của người trẻ tuổi đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Sở Anh Túng đưa điện thoại lại cho Thời Dạ, sau đó hai người im lặng đứng trong gió đêm dễ chịu một lúc.
Sở Anh Túng đột nhiên nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên, không khỏi bật cười, trêu chọc cậu nhóc: “Xong rồi, cậu cúp học nguyên một tiết đấy.”
Thời Dạ liếc nhìn anh, sau đó nhìn điện thoại của Sở Anh Túng, nói: “Cài cho anh một cái.”
Sở Anh Túng: “Hả?”
“Chơi Tetris online…”
Thời Dạ còn chưa nói xong, Sở Anh Túng đã nổi đóa: “Cảm ơn cậu nhé! Không cần đâu!! Tôi không muốn bị mời lên phường uống trà đâu!!”
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-turing-chi-tiem-dich-vinh-than-dieu/2262686/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.