Như dự đoán, Sở Anh Túng và Thời Dạ cùng nhau quay về ký túc xá.
Trong phòng, giường của Nhan Giai Thụy đã được dọn dẹp sạch sẽ, quần áo, vật dụng linh tinh, sách vở… đều đã được cất gọn vào vali, trông như sắp chuyển đi vậy.
Uông Cốc ngồi ở chỗ của mình, có vẻ muốn nói lại thôi.
Nhan Giai Thụy từ nhà vệ sinh đi ra, đang cất đồ dùng vệ sinh cá nhân vào túi, thì thấy Thời Dạ từ ngoài cửa bước vào.
“Dạ ca.” Nhan Giai Thụy cúi đầu nói.
Thời Dạ không trả lời cậu ta, nhưng cậu ta cũng đã quen rồi, tự mình nói tiếp: “Tôi phải chuyển đi rồi, Dạ ca, cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc. Sau này rảnh thì cùng nhau ăn cơm nhé. Tôi cũng không biết có chuyển trường hay chuyển ngành gì đó không…”
Nói được một nửa, cậu ta phát hiện phía sau Thời Dạ còn có một người nữa – Sở Anh Túng.
Sở Anh Túng nhìn xung quanh, nói: “Chuẩn bị chuyển đi? Vì sao, vì những người đó mắng chửi cậu trên mạng, viết lời lẽ khó nghe lên cửa phòng cậu sao?”
Nhan Giai Thụy im lặng một lúc, nói: “Có lẽ tôi không hợp với ngôi trường này.”
“Này, phấn chấn lên chút đi!” Sở Anh Túng hận không thể rèn sắt thành thép nói, “Người bị hiểu lầm là cậu. Là do bọn họ sai, đâu phải lỗi của cậu, cậu chạy cái gì! Muốn chạy cũng phải là bọn họ chạy chứ! Nếu tôi là cậu, tôi sẽ ngẩng cao đầu bước ra ngoài, ai dám nhìn tôi thêm một cái, tôi sẽ mắng cho một trận tơi bời hoa lá!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-turing-chi-tiem-dich-vinh-than-dieu/2262700/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.