Thời Dạ và Sở Anh Túng sau khi thăm giáo sư Mục xong, liền rời khỏi bệnh viện.
Tuy bầu không khí có chút kỳ lạ, Sở Anh Túng cả đoạn đường đều trầm ngâm suy tư, không dám ngẩng đầu nói chuyện…
Nhưng giáo sư Mục có dặn dò Thời Dạ về nhà một chuyến, bọn họ vẫn nên nghe theo sự sắp xếp này.
Nhà của giáo sư Mục nằm trong đường vành đai 2 thành phố D, là căn nhà được trường phân cho ông từ nhiều năm trước, sau này vì những đóng góp của ông trong học thuật, trường đã đặc biệt cho đập thông với căn nhà bên cạnh, tạo thành một căn hộ 4 phòng ngủ, 2 phòng khách rộng rãi.
Tuy nhiên, căn nhà lại lạnh lẽo, vắng vẻ, không có chút hơi ấm của con người.
Lần này giáo sư Mục vội vàng đến bệnh viện, nên trong nhà cửa sổ chưa được đóng hết, sau cơn mưa lớn ngày hôm qua, phòng khách hiện ra cảnh tượng nước mưa rơi tí tách trên lá chuối vô cùng thê lương.
Thời Dạ lấy chìa khóa mở cửa, liền chạy thẳng vào mấy phòng ngủ hướng Nam, đóng cửa sổ lại, dọn dẹp đồ đạc một chút.
Sở Anh Túng không tiện tự ý đi vào, nên ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.
Một lúc sau, thấy Thời Dạ vẫn còn đang loay hoay, Sở Anh Túng liền đứng dậy tìm cây lau nhà, lau sơ qua sàn nhà ẩm ướt.
Lại một lúc sau nữa, Thời Dạ vẫn chưa ra.
Sở Anh Túng không nhịn được nữa, thò đầu vào trong: “Này, học đệ, cậu ngủ quên trong đó rồi à?”
Thời Dạ từ trong đó bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-turing-chi-tiem-dich-vinh-than-dieu/2262705/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.