Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày hôm sau.
Dư ba của virus tống tiền vẫn còn đang gây bão trên mạng, nhưng trường Đại học D đã trở lại cuộc sống và công việc bình thường.
Sáng hôm đó, Sở Anh Túng không có tiết học, đang nằm dài trên giường ký túc xá hưởng điều hòa, thì đột nhiên nhận được một tin nhắn.
[Cô Từ: Nhiệm vụ thân mật hôm nay là~ Cùng nhau tham gia một hoạt động giải trí nhé.]
Sở Anh Túng: “…”
“Vèo” một cái, Sở Anh Túng bật ngồi dậy, khiến Văn Bạch đối diện giật mình.
Đừng có viết tắt “Nhiệm vụ liệu pháp thân mật” thành “Nhiệm vụ thân mật” như thế chứ!
Hơn nữa, “hoạt động giải trí” là gì chứ? Người như Thời Dạ mà cũng có hoạt động giải trí, lại còn đồng ý đi cùng người khác nữa?
Nét hồng trên mặt nhanh chóng biến mất, Sở Anh Túng trở lại vẻ mặt lạnh lùng.
“Bịch” một tiếng, Sở Anh Túng nằm ngã xuống giường, lại khiến Văn Bạch đối diện giật mình.
Phương Nguyên Khải: “?”
Văn Bạch chu miệng: “Anh Túng có gì đó sai sai.”
Lúc này, Sở Anh Túng loay hoay trên điện thoại một lúc, cuối cùng cũng tìm được bức ảnh chụp số điện thoại của Thời Dạ – là số mà phòng tư vấn tâm lý cho cậu ta lưu lại.
Nói ra thì thật là thảm, đến giờ hai người họ vẫn chưa trao đổi số điện thoại cho nhau.
Với kiểu người lạnh lùng như tảng băng ngàn năm như Thời Dạ, đừng nói là ra ngoài chơi, ngay cả việc trả lời tin nhắn chắc cũng phải ngàn năm mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-turing-chi-tiem-dich-vinh-than-dieu/2262710/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.