Buổi trưa hè dài dằng dặc và buồn chán bỗng chốc trở nên sống động như ao nước bị ném đá.
Không, có lẽ là bị ném bom nguyên tử thì đúng hơn.
“Cậu còn hỏi tôi là ai nữa hả!!” – Sở Anh Túng tức giận bật cười. – “Cậu cố tình chặn đường tôi, muốn tôi tức chết phải không? Từ hôm qua đến giờ, tôi gặp cậu ba lần, ba lần đấy! Lần nào cậu cũng giả vờ như không quen biết tôi! Mặt mũi tôi thế này mà cậu nỡ lòng nào nói không nhớ à?”
Nói nhiều quá.
Thời Dạ nghĩ ngợi một chút, cho rằng đoạn hội thoại này sẽ tốn quá nhiều thời gian, bèn đáp: “Ồ.”
Ồ?
Sở Anh Túng tức đến nỗi muốn bốc hỏa, gầm lên: “Ồ cái đầu cậu!”
Lần này tiếng động quá lớn, kinh động đến cả giáo viên đang trực ở phòng tư vấn, vội vàng đẩy cửa ra hỏi: “Có chuyện gì vậy, có phải sinh viên mới đến không?”
Sở Anh Túng chỉ tay vào Thời Dạ: “Không phải sinh viên mới, là là là là là một tên ngốc!”
Tức đến mức nói năng lắp bắp.
Giáo viên cố nhịn cười: “Rồi rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, sinh viên với nhau thì có mâu thuẫn gì chứ? Đăng ký thông tin rồi vào trong nhanh lên.”
Có giáo viên ở đây, Sở Anh Túng nghiến răng, cố gắng nhịn xuống.
Anh ta mở cuốn sổ đăng ký trước mặt, lạnh lùng nói: “Này, tên? Mã số sinh viên?”
Thời Dạ không nói.
Sở Anh Túng sốt ruột đập bàn: “Tên!!”
Thời Dạ vẫn không phản ứng.
Sở Anh Túng tức điên, ngẩng đầu lên nhìn, bỗng sững người.
Chỉ thấy dưới mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-turing-chi-tiem-dich-vinh-than-dieu/2262742/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.