Thư viện vắng bóng dáng thân thuộc, Giang Trì Cảnh thấy có hơi không quen.
Trong tù kẻ đến người đi, với anh mà nói thì việc nay người kia ra tù, mai người nọ chuyển trại cũng là chuyện thường tình mà thôi. Nhưng Trịnh Minh Dịch có lẽ là trường hợp đặc biệt hơn một chút, chắc do chưa đọc nốt mấy trang cuối của quyển “Kĩ thuật gieo trồng dâu tây” cho hắn nghe nên Giang Trì Cảnh vẫn luôn thấy có gì đó cấn cấn trong lòng.
Hai hôm nay Vu Quang cứ viện đủ mọi lí do để bò đến phòng y tế. Giang Trì Cảnh đã dặn Lạc Hải không biết bao nhiêu lần, bảo y đừng dung túng thằng bé như thế nữa. Ấy vậy mà chỉ cần Vu Quang ngước đôi mắt long lanh lên gọi “bác sĩ Lạc ơi”, là y như rằng Lạc Hải bất chấp tất cả quăng luôn máy tính cho thằng bé.
“Riết rồi anh chiều hư nó đó.” Giang Trì Cảnh nói, “Có phạm nhân nào phè phỡn giống vậy không?”
“Cậu hiểu Vu Quang mà. Nó ngốc lắm, không có ý hại ai đâu.” Lần nào Lạc Hải cũng biện hộ như thế.
Giang Trì Cảnh thở dài, không biết phải nói sao cho đặng. Lạc Hải vẫn luôn thích mấy đứa nhóc non tơ và cần y chăm nom như vậy đó. Sở thích của mỗi người tựa như bộ gen đã khảm vào xương cốt, nào có dễ mà đổi thay trong một sớm một chiều. Bản thân Giang Trì Cảnh cũng có sở thích riêng nên anh biết, mình không đủ tư cách để dạy khôn Lạc Hải.
“Ầyyy.” Vu Quang ngồi sau máy tính sa sút tinh thần, nó dựa người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam/2126/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.