Giang Trì Cảnh cảm thấy, điểm khác biệt lớn nhất giữa anh và Trịnh Minh Dịch chính là khả năng kiểm soát trạng thái tâm lý. Ví như khi nắm được bí mật của Trịnh Minh Dịch, tâm lí anh lại chưa đủ vững nên bỏ lỡ thời cơ để đạt được mục đích của mình.
Bởi người xưa hay bảo họa từ mồm mà ra cấm có sai, ban nãy đáng ra anh chỉ nên nói dăm ba câu về Go là được rồi. Dừng ở đoạn đó thì đời nào cái tên Trịnh Minh Dịch đang chột dạ lại dám đòi xem nhật kí trò chuyện cơ chứ?
Giờ thì hay rồi, đùa cho cố vô cuối cùng anh tự chui đầu vào rọ luôn.
Trịnh Minh Dịch thì ngược lại, dù là chuyện nước hoa hay địa chỉ nhà hắn đều trêu đùa có chừng mực, chỉ hơi nhử mồi một chút rồi thôi khiến Giang Trì Cảnh không tài nào bắt thóp được.
Giang Trì Cảnh biết bản thân đã bị đối phương lật tẩy, thế nhưng Trịnh Minh Dịch lại chỉ nói vỏn vẹn một câu “trêu đùa thế này là không đúng cách đâu” rồi bỏ lửng câu chuyện không hỏi thêm gì nữa. Đúng giờ hắn vẫn cứ thong dong rời khỏi thư viện như mọi lần.
Thế đùa như nào mới là đúng cách hả?
Cứ lấp la lấp lửng khiến người ta sốt ruột không thôi, sao Trịnh Minh Dịch không nói thẳng ra luôn cho anh đỡ lo nhỉ?
Giang Trì Cảnh nhớ Vu Quang từng bảo, Go có trả lời tin nhắn của thằng bé. Nói cách khác hai người đã từng liên lạc với nhau trên mạng. Anh rất muốn hỏi Trịnh Minh Dịch, có phải tên trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam/2142/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.