Đầu lưỡi Giang Trì Cảnh chạm vào hàm răng Trịnh Minh Dịch rồi tung hoành trong khoang miệng người nọ. Làn hơi quấn quýt quanh môi rằng dần trở nên nóng hổi khiến Giang Trì Cảnh choáng váng đến mức không mở mắt ra nổi.
Anh gắng sức ghìm chặt Trịnh Minh Dịch, tận tình hưởng thụ màn kích thích thầm kín này. Nhưng chỉ một lát sau, quyền chủ động trong tay Giang Trì Cảnh vụt mất.
Vốn đang lấn lướt trên đôi môi kẻ nọ, chẳng hiểu sau Giang Trì Cảnh lại bị đè ngược lại, tựa đầu lên vách tủ. Đến khi anh kịp nhận ra thì đầu lưỡi đã phục tùng trước màn tấn công của Trịnh Minh Dịch. Nụ hôn quyến luyến ban đầu giờ biến thành trận xâm lược mang tính chất vô cùng mãnh liệt.
“Trịnh… Ứm…”
Giang Trì Cảnh thở không ra hơi, vốn anh định ấn gáy Trịnh Minh Dịch để đối phương không thoát khỏi cái hôn của mình. Ai dè bây giờ chính anh phải đỡ lấy vai Trịnh Minh Dịch để xin chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng Trịnh Minh Dịch nào dễ bỏ qua cho Giang Trì Cảnh như thế, nụ hôn của hắn là biểu thị của sự kiềm chế bấy lâu cuối cùng cũng tới ngày bộc phát. Hắn quyết không để Giang Trì Cảnh có cơ hội kịp thở.
Vạt áo đồng phục đã bị Trịnh Minh Dịch kéo ra từ lúc nào, lòng bàn tay nóng bỏng suồng sã vuốt ve bờ eo Giang Trì Cảnh.
Ban đầu Giang Trì Cảnh tay nhanh hơn não nên mới muốn hôn Trịnh Minh Dịch, anh nào có ngờ chuyện sẽ đi đến nước này. Trịnh Minh Dịch quyến rũ thật đấy nhưng hắn vẫn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam/2149/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.