Đến thời gian nghỉ giải lao, Trịnh Minh Dịch lại ra sân tập.
Tiết trời dần trở nên mát mẻ, số lượng người đi ra sân tập cũng ngày càng đông hơn. Thế nhưng ngoài các loại dụng cụ máy móc tập thể dục thì bãi tập cũng không có mấy chỗ ngồi nghỉ chân được, băng ghế dài duy nhất trong sân đã bị Hứa Thắng chiếm dụng từ lâu.
Thế nhưng chỉ cần Trịnh Minh Dịch xuất hiện, một nửa phần ghế còn lại chắc chắn là của hắn.
Giang Trì Cảnh nhàn nhã ngó ra ngoài cửa sổ ngắm góc nghiêng của người nọ. Dù nhìn xa hay gần thì anh vẫn không thể rời mắt khỏi gương mặt Trịnh Minh Dịch.
Bờ môi hắn mấp máy, đương trò chuyện cùng Hứa Thắng ngồi ngay bên cạnh. Vì khoảng cách quá xa nên Giang Trì Cảnh cũng không nghe rõ hai người nói gì với nhau, cảnh tượng cứ như một bộ phim câm tĩnh lặng khiến anh càng thêm chú ý vào biểu cảm và dáng dấp của nhân vật chính.
Trái ngược với Hứa Thắng đang chống khuỷu tay lên đầu gối, dáng vẻ hơi có phần câu nệ, Trịnh Minh Dịch lại thoải mái tựa lưng vào ghế, tay đặt lên đùi một cách rất tự nhiên. Hắn lạnh nhạt phóng tầm mắt về phía trước, bờ môi mấp máy không thể hiện quá nhiều cảm xúc.
Giang Trì Cảnh đoán, hai người họ đang nói về chuyện Hứa Thắng được giảm thời hạn chấp hành hình phạt. Ban đầu Hứa Thắng còn ù ù cạc cạc chưa rõ, nhưng giờ mọi chuyện đã rõ thì chắc chắn anh ta sẽ đến gặp Trịnh Minh Dịch để xác nhận. Hứa Thắng cứ rũ mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam/2159/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.