- Hơn nữa, Nhi là người bạn thân thiết nhất của mình. Dù khó khăn như thế nào, nếu có bạn bên cạnh, mình thấy vững tin hơn.
Nhi đứng sững sờ nghe những câu nói hết sức lạ lùng thốt ra từ Nam. Phải đến vài phút sau, Nhi mới đọc hết hàng chữ: “Đơn xin nghỉ học” Nam đưa. Vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt, Nhi cất giọng:
- Nam nói đi, Nhi đang lắng nghe đây!
- Mưa ướt hết tóc Nhi rồi! Nhi ghét mưa lắm phải không?
- Bởi vì mưa rất vô tình.
- Không đâu, mình đã đổ lỗi ưa để nghỉ học. Thực ra mưa cũng đáng yêu lắm chứ! Mình cứ đi như thế này về nhà được không Nhi?
Ngôi nhà thờ lùi xa dần. Con đường phía trước giờ đã vắng hơn, sẫm lại bởi bóng chiều chập choạng. Nhi có cảm tưởng hai hàng cây ven đường đang lặng im như trầm mặc. Có bóng tối đang chực chờ bủa vây lấy chúng. Giọng Nam vang lên trầm đều:
- Mình phải nghỉ học để phụ giúp mẹ. Mùa mưa, buôn bán ế ẩm lắm, cộng thêm chứng bệnh thấp khớp hành hạ. Mình cũng đã lớn, không thể để mẹ gánh vác mãi. Mẹ đã tần tảo một mình nuôi anh em mình suốt bao nhiêu năm rồi. Nhi đừng lo, Nam đã đăng ký học lớp bổ túc ban đêm rồi!
Nhi muốn nói với Nam thật nhiều, nhưng không hiểu sao lại im lặng. Có lẽ Nam cũng hiểu Nhi mà, phải không? Đôi khi có những điều không nhất thiết phải dùng đến lời nói.
Phía cuối chân đồi, có vệt sáng bừng lên giữa màn đêm đen đặc. Nhi chợt nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-dai-tuoi-17/2642877/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.